Đào Nương Hoá Quỷ - Chương 5.4
– Mày nói tao điên… cậu Hoàng không cưới tao… vậy thì mày cũng đừng hòng có được cậu… mày đừng hòng có được cậu…
Bà Hoả giờ đây đã dần rơi vào hôn mê, ánh mắt đờ đi, cả người bắt đầu tê cóng, rồi từ từ lịm dần. Đào Nương thì cười lớn từng tiếng.
*Cạch*
Tiếng mở cửa vang lên, Hoàng vừa đẩy cửa bước vào thì hoảng hốt khi thấy Đào Nương đang đè lên người mẹ mình tay thì bóp cổ bà, cậu vội vang lao tới rồi kéo mạnh Đào Nương bật ra ngoài.
*Rầm*
Cô vừa té ngã ra giường thì bà Hoả cũng lịm dần đi, thấy vậy Cậu Hoàng vội vàng hét lớn:
-Trời ơi. Mẹ ơi… mẹ… mẹ…
Thấy cả người bà tím tái, trên cổ in lằn dấu mười ngón tay tím rịm, Hoàng lập tức cúi xuống rồi làm động tác hô hấp nhân tạo mà thổi hơi vào trong miệng bà Hoả. Vốn động tác này Hoàng học được từ những người bạn học của mình.
Hô hấp vài hơi thì bà Hỏa ho lên mấy tiếng, đoạn đưa tay ôm lấy ngực mà thở lên hổn hển, cả người dần dần có lại cảm giác, ngực bà phập phồng hít lấy từng hơi thẳng vào trong phổi. Khuôn mặt dần hồng hào trở lại. Hoàng thấy mẹ mình đã tỉnh thì thở hắt ra một hơi mệt nhoài rồi quay sang nhìn Đào Nương:
– Đào Nương, bộ em điên rồi hả… em muốn giết mẹ hay sao…
Đào Nương lúc này hai mắt thất thần, lắc đầu lia lịa, rồi đưa mắt nhìn Hoàng, đoạn rưng rưng nước mắt, hai tay chắp lại như van xin:
– Không… Không… là là… là ả ta nói rằng anh sẽ bỏ em… huhuhu… ả ta nói rằng em bị điên nên anh bỏ em… huhuhu… đừng mà… đừng bỏ em mà…
Lúc này Đào Nương lại lao tới ôm chặt lấy chân Hoàng mà khóc lóc van xin. Hoàng thấy vậy thì chết xửng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn chỉ nghe báo rằng Đào Nương sức khỏe không tốt nên đã ngất trong lúc làm việc. Chứ còn cái sự này thì không hề hay biết. Hoàng cúi người ngồi xuống, đưa tay đỡ lấy Đào Nương rồi trấn an:
– Em em… em làm sao vậy… anh đây anh đây… có chuyện gì thì nói anh nghe…
Đào Nương đưa mắt nhìn Hoàng, rồi nức nở mà ôm lấy hắn. Hoàng cũng đứng chết lặng ôm lấy cô vuốt ve an ủi, lúc na ý Đào Nương vừa khóc vừa nức nở kể:
– Huhuhu… cậu ơi… người ta muốn giết em… muốn giết em… huhuhu… con ả kia thì lại chửi em điên cậu ơi… huhuhu…
Hoàng nghe vậy thì hoang mang:
– Em em… em nói sao… là ai đòi giết em… là ai…
Chợt lúc này Đào Nương lại chỉ tay về phía góc tường:
– Kia kia… là nó… là nó… huhuhuhu… là nó…
Nói đoạn Đào Nương lại chui rúc vào trong người cậu Hoàng như muốn được bảo vệ. Cô khóc lên từng tiếng. Đoạn Hoàng quay đầu lại thì không thấy ai, đang hoang mang thì giọng nói của bà Hỏa lại thều thào cất lên:
– Nó nó… nó bị điên rồi… từ trưa đến giờ… thần trí nó không còn được ổn định nữa rồi…
Hoàng lại đưa mắt nhìn bà Hoả mà khó hiểu, đoạn lúc này cậu dìu Đào Nương nằm lại trên giường rồi vỗ về.
– Không sao… anh đây… anh đây rồi… em nghỉ ngơi nhé… có anh ở đây không ai dám làm gì em đâu…
Đào Nương nghe Hoàng nói thì khẽ gật gật đầu, tay run run nắm chặt lấy tay anh rồi nằm im thin thít, hai mắt nhìn thất thần hướng lên trần nhà.
Hoàng mới quay lại nhìn mẹ mình rồi lên tiếng hỏi rõ sự tình. Bà Hoả vừa bị Đào Nương bóp chặt cổ vẫn còn cảm giác khó thở đau rát, đi tới rót lấy một cốc nước mà uống vội. Sau đó lại từ từ mà kể lại sự việc trưa cho Hoàng nghe. Bẵng đi một lúc thì trời đã sập tối, Hoàng lên tiếng:
– Thôi mẹ về còn nghỉ ngơi. Đêm nay con muốn ở lại đây mà chăm sóc Đào Nương.
Bà Hoả đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng mà sợ sệt, đoạn lại run run nói với Hoàng:
– Nhưng mà chuyện học hành thi cử của con tới đâu rồi… có bận thì cứ về lo mà học, để mẹ chăm con bé cũng được…
Hoàng khẽ lắc đầu:
– Mọi chuyện con sắp xếp ổn cả rồi, đợt thi vừa rồi cũng đã xong. Con chỉ đang chờ báo kết quả thôi, đêm nay cứ để con ở lại đây với Đào Nương. Mẹ cứ về mà nghỉ ngơi.
Bà Hoả thở dài rồi cũng đành dặn dò Hoàng thêm vài câu, nếu có chuyện gì thì cứ la lớn lên để bên ngoài còn có người biết mà vào cứu giúp. Hoàng dạ dạ thưa thưa rồi quay lại đưa tay vuốt trán Đào Nương mà xót xa.
Bà Hoả cũng quay người đi ra bên ngoài. Lúc này trong đầu Hoàng chợt nghĩ đến Tư Hiền, cậu đoán rằng chuyện này là do con ả ganh ghét đố kỵ nên cố tình làm hại đến Đào Nương.