Đào Nương Hoá Quỷ - Chương 5.3
Đào Nương lắc đầu lia lịa, đưa tay ôm chặt đầu mình mà hét lớn:
– Không… đừng… đừng mà… huhuhu… đừng… tôi đau lắm… đau lắm… huhuhu…
Đoạn Đào Nương ôm đầu ngồi sụp xuống khóc lóc mếu máo, lúc này bên ngoài hai vợ chồng chú Hoả cũng chạy nhanh tới, thấy Đào Nương đang ôm đầu mà khóc lóc thì bà Hỏa lại lao vào mà ôm chặt lấy cô:
– Con ơi… con ơi… huhuhu… sao lại thế này hả con ơi… con ơi…
Lúc này Chú Hoả thì đứng chết lặng không nói nên lời, ả Tư Hiền thì lại đứng dậy run run toang muốn chạy khỏi nơi này, thì bà Hoả trợn mắt mà quát lớn:
– Mày đã làm gì con tao… hả… là mày đúng không… là mày… Mày làm gì con tao…
Tư Hiền nuốt nước bọt, vẻ mặt sợ sệt nhìn bà Hoả:
– Con con… con không biết… con không biết… lúc nãy lúc nãy… lúc nãy con chỉ đến hỏi thăm Đào Nương… nhưng nhưng… nhưng nó lại nổi điên nổi khùng mà múa hát rồi đánh con…
Bà Hỏa lại quát lớn:
– Mày nói láo… mày hại con tao… mày hại cháu tao…
Tư Hiền lắc đầu lia lịa, vội chắp tay run run nói:
– Bà ơi… con con… con không có hại nó… bà ơi… huhuhu…
Chú Hoả lúc này mới lên tiếng:
– Được rồi, mày đi ra ngoài về chỗ của mày đi… haizzz…
Tư Hiền nghe vậy thì vội vàng cúi tạ rồi lập tức ba chân bốn cẳng mà chạy ra ngoài, tuy con ả này sợ nhưng trong lòng lại có chút vui sướng vì đã đạt được mục đích của mình. Rồi tới đây cậu Hoàng chắc chắn sẽ lại nằm trong tay ả.
Chú Hoả lại quay sang nhìn đám người đang lấp ló ngoài cửa, đoạn lên tiếng:
– Các ngươi ai về chỗ nấy đi. Con bé nó không được khoẻ… về nghỉ ngơi đi tối còn diễn…
Lúc này những người bên ngoài lập cũng quay về chỗ của mình, nhưng cũng không ngăn được những lời bàn tán lại xôn xao hết cả lên. Chú Hoả quay sang nhìn vợ mình và Đào Nương rồi lên tiếng:
– Rốt cuộc là chuyện gì đây hả trời… nó bị làm sao… hay là nó lại hoá điên rồi…
Bà Hoả không nói không rằng, chỉ ôm Đào Nương xót xa mà khóc lóc. Chú Hoả đứng thở dài một lúc rồi lại lên tiếng:
– Được rồi, tình trạng này không thể để nó trong nhà hát này được. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì có mà khổ…
Bà Hoả quay sang, nước mắt giàn giụa:
– Thế thế… thế bây giờ phải làm như thế nào… không cho nó ở đây thì ở đâu… rồi cháu nội của tôi thì phải làm sao… hả…
Chú Hoả thở dài, khuôn mặt đăm chiêu nói tiếp:
– Cho nó vào viện. Ở đó có bác sĩ phương tây người ta lo. Hừ… sáng mai lại có các quan đến xem hát. Thôi thì chiều mai hẳn đưa nó đi. Giờ thì cứ nhốt nó trong phòng đi đã.
Nói đoạn ông tằn hắn rồi bước ra ngoài, để lại Bà Hoả và Đào Nương bên trong căn phòng. Dìu cô nằm lại trên cái giường nhỏ. Bà ngồi thất thần mà đưa ánh mắt nhìn xa xăm, nỗi buồn hiện rõ bên trong đôi mắt ấy.
Ngồi bên Đào Nương một lúc thì bà mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Trong giấc mơ bà nghe thấy như có ai đang gọi bà, bàng hoàng hốt mà ngồi bật dậy, trước mắt bà là hàng chục cái bóng trắng lởn vởn khắp căn phòng. Hai mắt bà trợn ngược vì kinh hãi, những cái bóng kia cứ lướt qua lướt lại khắp nơi mà chân thì không hề chạm đất.
Dường như chúng nhận ra sự hiện diện của bà thì quay lại mà nhìn chằm chằm vào bà mà cười lên khanh khách:
– Há há há… hí hí hí…
Bất chợt chúng lao tới rồi đưa tay chụp lấy cổ bà mà bóp mạnh khiến bà ngạt thở giãy giụa dữ dội:
-Không không… Không…
Lúc này bà giật mình thức giấc thì thấy Đào Nương đang bóp chặt cổ bà, hai mắt cô trợn trừng lên mà siết mạnh, miệng cay nghiến:
– Là mày… là mày… Mày nói tao điên nên cậu Hoàng không muốn cưới tao phải hổm… phải hổm… mày nói tao điên phải hổm…
Vừa nói hai tay đào Nương cứ siết mạnh, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bà Hoả, lúc này bà cố vùng vẫy mà gỡ tay Đào Nương ra khỏi cổ mình, nhưng tuyệt nhiên có dùng sức mạnh đến đâu vẫn không kéo được tay Đào Nương ra, bà cố mà kêu lớn, nhưng cổ họng bị bóp nghẹn khiến bà nói không thành hơi:
-Cứu… ứ… u… ứ… ặc… ặc…
Đào Nương cảng siết chặt tay hơn, hai mắt bà Hoả trợn ngược lên, khuôn mặt tím tái dần đi, hai tay bà Hoả khuya mạnh rồi đánh mạnh vào tay Đào Nương chan chát nhưng dường như là không có tác dụng gì. Đào Nương lại cười lớn: