Đào Nương Hoá Quỷ - Chương 5.2
Tư Hiền đưa mắt nhìn theo bóng tay Đào Nương nhưng chẳng thấy ai. Lòng có chút hoảng sợ, đành hỏi lại:
– Ai ai… em nói ai…
Đào Nương vẫn chỉ về phía góc tường:
– Nó là nó… chị không thấy sao… nó đang cầm kim nhọn đằng kia kìa…
Tư Hiền lại nhìn theo hướng tay, nhưng trong mắt ả làm gì có ai, lúc này Tư Hiền đoán ra rằng có lẽ Đào Nương đang mê sảng, hoặc là dấu hiệu sắp bị điên, tâm địa con ả thâm độc liền nghĩ tới nếu như Đào Nương bị điên thì chắc chắn ở đây làm gì còn ai chắn đường ả.
Lúc này Tư Hiền lại cúi người xuống, thỏ thẻ vào tai Đào Nương mấy câu khó chịu:
– Này… em sắp điên rồi hả… thôi thế thì chết rồi… em mà điên thì làm sao mà hát đào với chị… à… mà này… còn cả Hoàng nữa… cậu Hoàng đấy… người em yêu… thấy em bị điên… cậu ta theo người khác rồi… hí hí… nghe đâu là theo một cô tiểu thư đài các nào đó… hí hí… chứ ai lại đi cưới một con điên về làm vợ… hí hí… ai lại đi cưới một con điên về làm vợ… cưới con điên về làm vợ…
Ả Tư Hiền cứ liên tục nhắc đi nhắc lại cái câu cuối rằng không một ai cưới con điên về làm vợ. Điều này đã khiến cho Đào Nương kích động mạnh, ấy chứ bình thường khi mang thai thì tinh thần đã có chút phần nào không ổn định, đây lại còn bị người khác dùng bùa ngải hãm hại, rồi lại thêm con ả này nó luyên thuyên vào tai mấy câu độc địa, Đào Nương ngồi bật dậy, hai mắt trừng trừng nhìn xung quanh, đoạn ôm đầu rồi hét lớn:
– Khôngggg… Khôngggg…
Tiếng hét khiến Tư Hiền giật bắn mình đưa tay chống xuống giường mà hoảng sợ, tiếng hét lớn của cô cũng khiến cho những người bên ngoài nghe thấy mà tỉnh giấc. Đào Nương hai mắt trừng trừng quay lại chụp vào người Tư Hiền mà cười man dại:
– Hahahaha… Tao không có điên… tao không có điên… hahaha… Cậu Hoàng nhất định sẽ không bỏ tao… không có bỏ tao… hahaha… tao không điên… đúng không… tao không hề điên…
Tư Hiền như chết điếng, mắt nhìn chằm chằm vào Đào Nương, miệng ú ớ:
– Đúng… đúng… đúng rồi… em em… em không điên… không điên…
Đào Nương lại ngửa cổ mà cười lên khằng khặc.
– Hahaha… đúng đúng vậy… tao không có điên… tao tao… tao còn hát được cơ mà… tao hát cho nghe nhá…
Đoạn Đào Nương thả Tư Hiền ra rồi đứng bật dậy, khiến cho con ả kia một phen khiếp vía, Đào Nương bước xuống khỏi giường rồi lại chỉ tay về khoảng không trước mặt:
– Mày… mày… mày mày… và cả mày nữa… hề hề… hề hề hề… chúng mày ngồi yên… tao hát cho chúng mày nghe… há há… tao hát hay lắm… hay lắm đấy… hahaha…
Dứt lời Đào Nương vung tay vừa múa vừa hát, ánh mắt của cô giờ đây không còn một chút thần thức, khuôn mặt cứ ngờ nghệch hẳn ra. Đào Nương hết tấn rồi lại bộ, rồi lại thực hiện động tác bước lên ngựa, tay cầm cương tay kia đưa lên cao tựa hồ như một nữ tướng ngồi trên ngựa mà phi nhanh.
Tư Hiền hoảng sợ mà đứng bật dậy dậy rồi từ từ bước lùi về phía cửa, lúc này những người bên ngoài vì nghe tiếng hét của Đào Nương mà kéo tới xem, vừa đẩy cánh Cửa vào thì thấy Tư Hiền đang hoảng sợ đứng sát vào một góc, còn Đào Nương thì đang trong tư thế cưỡi ngựa, giựt cương mà hay chân chạy quanh căn phòng:
– Hýyyyyy… Hýyyyyy… bớ Tiết Đinh San… Tiết Đinh San… Ta là huê nữ Phàn Lê Huê đây… Hý…ý…
Đám người bên ngoài nhìn thấy thì há hốc mồm, ấy chứ lúc này Đào Nương đã thật sự hoá điên, cô còn tưởng mình đang diễn tuồng Tiết Đinh San cầu Phàn Lê Huê, cái cảnh trước mắt khiến ai cũng hoang mang sợ sệt. Đào Nương chạy thêm mấy vòng thì chợt khựng lại, đưa hai mắt trừng trừng rồi nhìn vào đám người đứng bên ngoài cửa mà run run, đoạn lại hét lớn:
– Bớ… Giặc Tô… Hãy xem Phàn Lê Huê ta diệt trừ các ngươi…
Nói đoạn Đào Nương chụp lấy cây chổi mà lao tới đập thẳng vào đám người bên ngoài khiến họ bỏ chạy toán loạn, Đào Nương quay sang nhìn Tư Hiền rồi cũng chổi lao tới mà đánh túi bụi:
– Há há há… Ta đã bắt được một tên giặc Tô… há há há…
Tư Hiền bị đánh đau thì la lên oai oái:
– Á á… sao sao… sao lại đánh tao… trời ơi cái con điên này…
*Bốp*bốp* bốp* Tư Hiền bị đánh liên tiếp khiến con ả đau đớn mà mếu máo, Đào Nương đưa cái chổi lên cao toang muốn đập mạnh xuống thì chợt khựng lại, hai mắt trừng trừng nhìn vào trong góc tường, tay thả lỏng buông cái chổi rơi tự do xuống đất.