Đào Nương Hoá Quỷ - Chương 5.1
Chú Hoả ngồi nghe qua thì nheo đôi mắt, trong ánh mắt hiện rõ một điều gì đó rất khó nói, hai tay siết chặt lại, đoạn đưa mắt nhìn vợ mình, sau đó thì nhìn sang Đào Nương. Rồi lại lẳng lặng mà đứng dậy, chỉ nói với bà Hoả một câu:
– Đừng để chuyện này lộ ra ngoài.
Nói đoạn ông quay người bỏ đi. Để lại bà Hoả đang ngồi thất thần bên cạnh Đào Nương. Bà Bếp đứng chết lặng một lúc rồi cũng xin đi ra ngoài. Đóng nhẹ cánh cửa lại, bà có cảm giác như sắp có đại hoạ ập đến đoàn hát này.
Vì từ trước tới giờ những chuyện tâm linh như này chưa từng xảy ra.
Để lại bà Hoả ngồi thở dài, tay kia vuốt ve khuôn mặt Đào Nương mà lo lắng, sau lại rưng rưng nước mắt mà xoa xoa cái bụng:
– Cháu của ta…
Đoạn bà thút thít mà khóc. Ấy chứ hai vợ chồng bà có mỗi mình Hoàng là con một. Nay lại có thêm một đứa cháu nội, vợ chồng bà lại có thêm một niềm hy vọng mới. Đoạn thấy Đào Nương đã ngủ ngon giấc. Bà kéo cái chăn rồi đắp lên người cô sau lại rón rén đi ra ngoài.
Phía bên ngoài vở hát cũng đã gần đến đoạn kết. Một số diễn viên đã thay y phục rồi ngồi tẩy trang. Lúc này ả Tư Hiền cũng vừa từ ngoài sân khấu bước vào chạm mặt bà Hoả, ánh mắt bối rối lại đi ngang qua mặt bà mà không thèm chào hỏi.
Thay vội bộ trang phục trên người xuống rồi ngồi tẩy trang, lúc này những người xung quanh lại bàn tán về việc Đào Nương vừa bị ngất xỉu, Ả Tư Hiền nghe thấy thì liền hỏi tới:
– Này… con Đào nó vừa mới ngất à…
– Ừm… vừa mới đây… ngất tại chỗ này này. Rồi lại mang nó về phòng rồi…
Ả Tư Hiền nghe vậy thì cười thầm trong bụng, đoạn nghênh cái mặt mà lên tiếng:
– Sao nó không chết quách đi cho rồi, rảnh nợ. Mang cái thai ấy rồi ăn vạ chứ chẳng được gì… gớm…
Nghe thấy Tư Hiền độc mồm độc miệng, Châu lúc này lên tiếng chen ngang:
– Này… sao chị lại độc mồm độc miệng đến vậy, dù gì người ta cũng có đánh động gì đến chị đâu…
Tư Hiền đang đưa tay chùi lớp trang điểm, nghe Châu nói thì dảnh mỏ chửi lại:
-Thế tao chửi mày à… nó đã chết chưa… hả… chết chưa… người ta có thai rồi đấy… năm tháng rồi đấy… sao… còn muốn nhảy vào sao…
Châu nghe vậy thì tức lắm, hằn học khó chịu trong người, nhưng biết tính khí cái con ả khó ưa này nên cũng thôi không muốn tay đôi tay chân gì với ả, Châu im lặng mà quay người im lặng tiếp tục tẩy trang.
Ấy chứ con ả kia nó lại không muốn để Đào Nương yên ổn một phút giây nào, sau khi chùi lớp trang điểm, thấy trời cũng đã quá trưa, trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi thì ả lại đi thẳng đến căn phòng nhỏ của Đào Nương. Khẽ gõ cửa rồi lên tiếng:
– Đào… Đào à… Đào…
Đứng một lúc không thấy ai trả lời thì con ả từ từ đẩy cửa mà bước vào, thấy Đào Nương đang nằm hai mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, Tư Hiền có chút giật mình mà khựng lại. Giọng run run mà lên tiếng:
– Đào… Đào à…
Lúc này Đào Nương từ từ nghiêng đầu sang nhìn Tư Hiền, hai mắt cô vẫn trợn lên trừng trừng khiến cho Tư Hiền có chút sợ sệt. Cả hai nhìn nhau chằm chằm rồi đôi mắt Đào Nương khẽ dịu lại, nghiêng cái đầu trở lại như trước mà tiếp tục nhìn lên trần nhà, rồi mới nói với cái giọng yếu ớt:
– Chị Tư hả… Có chuyện gì vậy…
Tư Hiền lúc này mới từ từ bước tới, nhưng không dám đến gần, đoạn lại run run:
– Chị đây… chị chị … chị nghe tin em không khoẻ. Nên đến đến… đến thăm…
Cái giọng Đào Nương lại thều thào phát ra từ cổ họng:
– Chị tới đây… ngồi với em đi…
Tư Hiền có chút hoảng sợ, lúc đầu ả không nghĩ Đào Nương lại có tình trạng này, cứ như một xác chết biết nói vậy. Tư Hiền đi rồi từ từ ngồi xuống bên cái giường. Đoạn Đào Nương lại thều thào:
– Chị ơi… em mệt lắm… mệt lắm…
Tư Hiền nhoẻn miệng cười, ấy chẳng hiểu sao vừa mới có cảm giác sợ sệt đây mà bây giờ lại thay đổi nhanh như lật bánh tráng, con ả thấy Đào Nương yếu ớt, mặt nhợt nhạt thì cười thầm trong bụng, đoạn lên tiếng như tỏ vẻ quan tâm:
– Em em… em làm sao… sao lại nằm ra đấy…
Đào Nương đưa tay chụp lấy tay Tư Hiền khiến con ả giật mình rụt tay lại, Đào Nương lại chỉ về phía góc nhà:
– Nó… nó muốn giết em… nó hại em…