Đào Nương Hoá Quỷ - Chương 4.3
– Áaaaa…. Đừng… đừnggg…
Trong cơn mơ mang cô tưởng chừng như cả hai người đàn bà kia đang cố ghim kim nhọn vào đầu mình, cô la hét dãy giụa:
– Không.. đừng mà… tha cho tôi.. tha cho tôi… huhuhu…
Bà Hoả nghe vậy thì hốt hoảng vội lên tiếng trấn an:
– Nương ơi… là bà đây.. bà đây… bình tĩnh đi con.. bình tĩnh đi con… huhu..
Lúc này bà Hoả vội ôm chặt lấy Đào Nương vào người, bà bếp cũng ôm chầm lấy cả hai mà giữ chặt, bị cả hai kẹp chặt ở giữa Đào Nương mới thôi dãy giụa, nhưng vẻ mặt vẫn còn đang kích động, ánh mắt thất thần ngờ nghệch mà nhìn vô hồn vào những thứ trong phòng. Cứ thế cả hai giữ chặt Đào Nương một lúc thật lâu, cảm thấy cô đã không còn dãy giụa kích động, hai người mới từ từ thả Đào Nương ra rồi dìu cô nằm xuống trên giường. Hai mắt cô giờ này như đã có hồn hơn, đưa mắt nhìn vào Bà Hoả rồi rưng rưng mà chảy dài hai giọt lệ, bà Bếp lên tiếng:
– Con bé.. con bé bị làm sao hở bà..
Bà Hoả lắc đầu, vẻ mặt lo lắng:
– Tôi tôi cũng không biết… thấy nó ra mồ hôi lạnh thì tôi mang khăn ấm mà lau cho nó, bỗng nhiên nó lại giật lên từng hồi khiến tôi hoảng quá chỉ biết giữ chặt con bé chứ cũng chẳng biết chuyện gì…
Lúc này bỗng Đào Nương lại lên tiếng thều thào:
– Bà ơi.. người ta.. người ta.. người ta muốn giết con…
Vừa nói mặt Đào Nương hiện rõ sự sợ hãi, tưởng chừng như cô mê sản, bà Hoả lại lên tiếng trấn an:
– Rồi rồi.. có ta ở đây rồi.. không ai giết con đâu.. không ai giết con đâu..
Ấy chứ lúc này Đào Nương lại run lên cầm cập, cô đưa tay ôm lấy cái đầu đang đau nhói của mình, vẻ mặt nhăn lại ra điều đau đớn tột cùng, cô mếu máo:
– Bà ơi.. người ta.. người ta dùng kim.. dùng kim… huhuhuhu… người ta đâm vào đầu con… đâm vào đầu con.. huhuhu.. con đau lắm bà ơi…
Hai người đàn bà nghe thấy thì giật mình, hoang mang với câu nói vừa rồi của Đào Nương, bà Hoả vội hỏi lại:
– Con nói sao.. là ai đâm kim vào đầu con… chuyện này là sao…
Đào Nương hai tay ôm lấy đầu mà lắc lia lịa, cả người co ro lại miệng lảm nhảm:
– Con.. con.. con không biết…. người đó đâm kim vào đầu con.. người đó còn nói rằng… nói rằng….
Bà Hoả lo lắng mà hỏi đồn.
– Người đó là ai.. mà người ta nói với con cái gì…
Đào Nương lúc này ngồi bật dậy, đôi mắt trợn trừng, rồi đưa tay vịn chặt vào hai vai của bà Hoả mà gằn giọng:
– Mày phải chết… há há há… mày phải chết….
Ánh mắt Đào Nương như dại đi, giọng cười ha hả vang lên khiến bà Hoả hoảng sợ, giọng run run:
– Nương ơi.. con con.. con.. con…
Lúc này Đào Nương hai mắt đứng tròng, trong mắt cô lại xuất hiện hình ảnh cái bóng đen lúc nãy đang đứng trong một góc phòng mà nhìn cô. Nó nhoẻn cái miệng cười lên để lộ hàm răng trắng toát bên trong khiến Đào Nương kinh hãi mà thụt lùi vào trong, với tay cầm lấy cái gối mà che mặt, tay chỉ về một góc mà nói với giọng sợ sệt:
– Nó nó.. nó kia… nó kìa… huhuhu… nó lại xuất hiện kia… đừng mà.. đừng ma… đừng mà…
Bà bếp lúc này đứng đờ người, bà Hoả cũng chẳng kém, vội xoay người nhìn về cái góc tường thì chẳng thấy gì, nhưng Đào Nương vẫn cứ run lên cầm cập miệng lảm nhảm:
– Đừng mà.. huhuhu.. đừng đâm kim vào đầu tôi.. đừng mà… huhuhu.. tôi đau lắm tôi đau lắm.. huhuhu…
Bà Hoả đưa ánh mắt lo âu nhìn bà Bếp, đoạn bà bếp lắc đầu giọng run run:
– Tôi nghĩ.. tôi nghĩ… cô Đào đã bị.. đã bị…
Bà Hoả run run hỏi lại:
– Bị cái gì…
Bà bếp nuốt nước bọt, run run:
– Là là là… là ma ám….
Lời bà bếp vừa dứt thì Đào Nương lại hét lớn:
– Không… không… nó là quỷ.. không phải là ma… không phải ma.. là quỷ.. là quỷ đó.. huhuhu…
Lúc này cô bỗng nhiên kích động, rồi đứng bật dậy, trong mắt cô cái bóng đen kia đang từ từ tiến đến gần hơn, Đào Nương khiếp hãi mà lao người chạy xuống khỏi giường rồi chui vào trong cái góc tường, miệng la hét:
– Đừng.. đừng.. đừng lại gần tôi….
Thấy vậy hai người đàn bà vội lao theo giữ Đào Nương lại, nhưng cô tuyệt nhiên dãy giụa mà tháo chạy, cô chạy hết góc tường này đến góc tường khác, miệng la hét van xin ai đó tha mạng, cả hai người đàn bà lớn tuổi đuổi theo mệt đứt cả hơi, nhưng không tài nào bắt được Đào Nương. Lúc này bỗng cánh cửa mở ra, Đào Nương thấy vậy thì lao tới rồi tông mạnh vào người bên ngoài vừa bước vào mà ngã uỵch ra đất, thấy vậy hai người đàn bà vội lao tới giữ chặt lấy cô. Người kia cũng bị húc mạnh mà loạn choạng, đưa tay bám chặt vào cửa mới đứng vững, thấy tình hình trước mắt thì lên tiếng:
– Chuyện chuyện.. chuyện gì vậy…
Giọng chú Hoả cất lên, bà Hoả lắc đầu lia lịa, nước mắt giàn dụa mà khóc lóc, ấy chứ lúc này Đào Nương lại dãy lên đành đạch, miệng gào thét:
– Đừnggg… đừng… tránh ra.. tránh ra… đừng mà… huhuhu…
Cô lại vùng vẫy cố thoát khỏi tay hai người đàn bà, thậy chú Hoả hốt hoảng mà lao tới rồi vung tay đánh mạnh vào sau gáy của Đào Nương *bốppp* cú đánh mạnh khiến cô trong phút chốc mà ngất xỉu, chú Hoả vội vàng bế xốc Đào Nương lên rồi đặt xuống giường, đoạn lại thở dài quay sang nhìn vợ mình mà lắc đầu. Bà Hoả thì đang mếu máo mà khóc, bà bếp thì đứng như chết trân, ánh mắt ra điều hoảng sợ. Chú Hoả lại lên tiếng hỏi:
– Rốt cuộc là có chuyện gì..
Bà Hoả run run đi tới, ngồi xuông bên giường rồi đưa tay nắm chặt lấy tay Đào Nương mà xoa xoa. Đoạn từ từ kể lại mọi chuyện cho chú Hoả ngọn ngành đầu đuôi.