Đào Nương Hoá Quỷ - Chương 4.2
Đang chăm chú nhìn theo từng bước diễn của Tư Hiền thì Đào Nương cảm thấy đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng, mọi thứ tối sầm lại *uỵch* cô ngã lăn ra đất mà bất tỉnh.
Mọi người xung quanh nhìn thấy cô ngất xỉu thì vội vàng lao tới lay cô dậy, tưởng chừng như trúng gió, mọi người vội vang kêu bà bếp vào mà cắt lễ, nhưng không phải. Máu trong người cô vẫn bình thường chứ không hề bị bầm đen đi.
Bà Hoả lúc này lo lắng mà đi tới, thấy Đào Nương đang ngất xỉu thì hốt hoảng:
– Mau mau… mau đưa con bé về phòng… nhanh lên…
Vài người trong đoàn vội vàng khiêng Đào Nương về phòng, đặt cô nằm trên giường rồi Bà Hoả mới hối thúc:
– Mau nau… mau đi mời bác sĩ về đây… nhanh lên… trời ơi…
Đoạn bà Hoả đưa tay lên trán cô ánh mắt lo âu, liên tục thở dài mà trách mách:
– Sao lại thế này… chậc, đã bảo là đừng có thức đêm rồi…
Cả người Đào Nương chợt đổ mồ hôi như tắm, tựa hồ như đang lên cơn sốt, bà Hoả vội vàng dùng khăn ấm mà lau khắp người cô, chẳng mấy chốc thì một người bác sĩ cũng đã được mời đến. Ông ta khám đi khám lại rồi mới lên tiếng:
– Tình trạng của con bé tạm thời không sao, do đang bầu bì nên thể chất hơi yếu, trong thời gian này cố gắng nghỉ ngơi hạn chế làm việc nặng và thức khuya để tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ và đứa bé.
Lúc này chú Hoả cũng đi vào, lên tiếng hỏi dồn:
– Sao rồi… con bé làm sao… cái thai có ảnh hưởng gì không…
Người bác sĩ kia lại lắc đầu mà nói lại một lần nữa cho chú Hoả nghe về tình trạng của Đào Nương. Biết sự tình cũng không mấy nguy hiểm, Bác Sĩ có kê cho mấy đơn thuốc bổ thai rồi được người của nhà hát đưa về.
Đào Nương lúc này bỗng cả người run lên cầm cập, trong cơn ác mộng cô thấy một bóng đen đang ghim chặt từng cái kim nhọn vào trong đầu mình khiến cô đau đớn mà gào thét, hai tay cố giãy giụa để đẩy người kia ra mà dường như đã bị trói chặt hai bên.
Lúc này Đào Nương cố nhìn rõ người kia nhưng khuôn mặt người này đen kịt, chỉ có hai con mắt sáng rực lên trừng trừng nhìn cô, trong tay người này là một bó kim nhỏ rồi cứ rút ra từng cái mà đâm mạnh vào đầu Đào Nương, vừa đâm người này vừa nở một nụ cười ma quái, ánh mắt trợn ngược lên trông rất hung bạo.
Đào Nương bị từng mũi kim kia đâm vào đau nhói hết cả đầu, lúc này cô gào thét vang xin:
– Không… đừng mà… đừng mà… huhuhu… đừng mà…
Lúc này người kia mới từ từ đứng lên, rồi quay người mà bỏ đi mất, bỏ lại Đào Nương đang nằm trên giường với hai tay đang trói chặt, cô cố đưa mắt xoay đầu mà nhìn xung quanh, nhưng chỉ cần một cử động nhỏ cũng đủ làm cho những mũi kim kia đâm mạnh hơn vào trong. Đau đớn mà khóc lên thành tiếng.
Cô cũng nhận ra là mình đang nằm trong chính căn phòng của mình, chợt lúc này từ đâu xuất hiện mấy cái bóng trắng, chúng lao tới đứng xung quanh rồi nhìn chằm chằm vào cô mà cười lên từng tiếng man dại:
– Hahahaha… hahahaha… hahaha…
Cô hoảng sợ mà nhắm chặt mắt, nhưng rồi bỗng có một bàn tay ai đó đặt lên mắt cô rồi vạch nó ra, một mũi kim loé sáng, đầu kim nhọn đang từ từ dí sát vào con ngươi, Đào Nương khiếp hãi mà hét lớn:
– Không… Đừnggg… Đừngg…
Bóng đen dường như không quan tâm đến tiếng hét của Đào Nương, mũi kim vẫn từ từ dí xuống, trong con ngươi hiện rõ mồn một cái đầu kim nhọn hoắt bóng lạnh.
Hai mí mắt cố khép chặt lại nhưng lại bị hai ngón tay kia vạch ra, khi mũi kim đã dí sát đến con ngươi thì dừng lại, Đào Nương đứng tròng không dám cử động, vì bây giờ chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ để mũi kim rạch ngang một đường, lúc này người kia cười lớn:
-Hahahahaha… Mày phải chết… phải chết… hahaha…
Dứt lời thì mũi kim bất ngờ rời khỏi con người mà đâm mạnh vào giữa trán Đào Nương
*phập*.
Khi mũi kim kia vừa đâm vào thì cả người Đào Nương nảy mạnh lên một cái rồi từ từ mà thả lỏng đổ gục xuống giường, hai mắt vẫn trợn ngược đứng tròng nhìn chằm chằm vào bóng đen kia, nó lúc này đang nhìn vào cô mà cười lớn từng tiếng man dại, đoạn nó lại đưa tay vuốt lên mặt Đào Nương khiến hai mắt cô nhắm chặt lại.
– Đào Nương… Đào Nương… tỉnh lại đi… tỉnh lại đi… con làm sao thế này…
Phía bên ngoài Bà Hoả đang ngồi thì thấy Đào Nương bỗng nhiên co giật, rồi nảy mạnh người lên cao, bà hốt hoảng mà cố giữ chặt cơ thể Đào Nương, miệng gào thét mà kêu tên cô, nhưng dường như là vô vọng, cả người lại giật lên đùng đùng trên giường tựa như một người lên cơn giật kinh phong, Bà Hoả la hét kêu cứu:
– Có ai ngoài đó không… có ai ngoài đó không… mau vào giúp tôi với… mau lên… giúp với…
Lúc này tất cả diễn viên đang tập trung cho vở diễn, tiếng đàn hát trống chầu vang lên lấn át đi tiếng hét của bà Hoả. Ấy chứ lúc này may mắn sao bà bếp đang dọn dẹp cái khay trà bên trên đi xuống có ngang qua phòng thì nghe tiếng bà Hoả hét lớn, vội chạy vào trong thì thấy bà Hoả đang ra sức giữ chặt Đào Nương thì lên tiếng hốt hoảng;
– Có chuyện gì thế này…
Vội đặt cái khay trà xuống rồi lao nhanh tới, bà Hoả hai tay giữ chặt Đào Nương, giọng hốt hoảng:
– Nhanh lên, giữ chặt con bé… chắc nó lên cơn kinh phong rồi… giữ chặt con bé giúp tôi…
Bà bếp vội đưa tay giữ chặt cơ thể Đào Nương xuống giường. Hai người đàn bà cố dùng hết sức mới giữ chặt được cơ thể Đào Nương không bị co giật. Mãi một lúc thì Đào Nương mới
mở mắt mà bừng tỉnh, vừa trông thấy hai người đàn bà thì hét lớn: