Đào Nương Hoá Quỷ - Chương 4.1
Người đàn bà kia bước ra khỏi nhà Hùng lác với cái điệu bộ lén lén lút lút, ngó nghiêng xung quanh thật kỹ rồi mới lấy cái tấm vải đen ra trùm kín lên đầu, rời đi nhanh trong đêm tối mà hướng về phía nhà hát.
Từng tiếng ve kêu vang lên não nề cộng thêm tiếng dế rít từng đợt, người đàn bà kia bước đi trong tay giữ chặt cái bọc nhỏ chứa mấy lá bùa rồi hai cái hình nộm vải mà lòng đầy bất an lo sợ.
Đây là lần đầu tiên người đàn bà này dùng bùa chú để hại người khác, cũng đã nhiều lần nghe qua những tác hại và hậu quả của những kẻ dùng bùa hại người, nhưng dường như người này vì một thứ gì đó mà chấp nhận tất cả, dám bước chân vào cửa tử cũng chỉ để khiến cho một kẻ khác hoá điên dại nửa đời về sau.
Lão Hùng Lác nhìn theo bóng người đàn bà kia đi khuất, tay cầm cốc rượu mà hớp lấy một hơi, à lên một tiếng dài rồi lại chậc lưỡi mà lắc đầu:
– Đúng là loại đàn bà… cũng may là tao không có vợ… chứ mà gặp phải một con mụ thâm hiểm như này… có mà chết sớm…
Nói đoạn lão lại nốc cạn cốc rượu rồi lại nghêu ngao mà hát hò.
Trong đoàn hát giờ này cũng đã quá khuya, mọi người đã yên giấc ngủ. Duy còn có phòng Đào Nương là sáng đèn, cô vẫn đang chăm chú đan lại từng hạt nhựa trên áo mão để kịp sáng mai mọi người diễn sớm.
Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, khiến Đào Nương giật mình lên tiếng:
– Ai ai… ai vậy…
– Ta đây… sao giờ này lại còn sáng đèn thế kia…
Tiếng bà Hoả vang lên, Đào Nương lại đáp:
– Bà ạ, con con… con đang dở tay nên phải làm cho xong…
*Cạch* tiếng mở chốt cửa vang lên, cánh cửa từ từ đẩy vào trong, bà Hoả bước vào trên người đang mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa trắng, thấy Đào Nương đang ngồi đan cái áo long bào, bà mới thở dài đoạn lên tiếng như quở trách:
– Sao lại làm tới giờ này, trời cũng đã khuya lắm rồi. Lại đang bầu bì thế kia, thức khuya rất có hại cho sức khoẻ, không khéo lại ảnh hưởng đến cháu của ta…
Đào Nương nghe những lời này thì biết bà Hoả đang lo cho mình, hoá lại giống mẹ chồng đang lo lắng cho con dâu. Cô nhẹ giọng đáp:
– Dạ còn một tí nữa là xong rồi ạ, con ráng làm sáng mai có áo mà diễn sớm…
Bà Hoả lại lắc đầu, đưa tay cầm lấy cái áo rồi móc lên trên cái xào, đoạn đi một vòng rồi lại lắc đầu thở dài:
– Việc này cứ để sáng mai các chị bên y phục làm. Con cũng nên đi ngủ sớm, haizzz bây giờ ta mới để ý rằng căn phòng này có chút ngột ngạt, bầu bì thế này sợ rằng có phần không ổn…
Đào Nương lại đáp:
– Dạ không sao đâu bà ạ, con ở cũng đã quen rồi với cả con ở một mình nên cũng thoải mái. Các anh chị khác còn phải ở chung với nhau…
Bà Hỏa lại cười cười:
– Đúng rồi, ở riêng một mình mới có cháu cho tôi bồng…
Đào Nương nghe thì ngượng ngùng đỏ mặt, đoạn bà Hoả bước ra ngoài rồi còn nói vọng vào:
– Tắt đèn mà đi ngủ sớm. Mai còn phải dậy sớm nữa con ạ…
Đào Nương *dạ* một tiếng rồi đi tới tắt cái đèn phòng, đoạn leo lên giường mà nằm xuống, cô nghĩ thấy cái tình của bà Hoả dành cho cô chẳng khác nào mẹ con ruột thịt, cũng một phần là vì cô đang mang trong mình giọt máu của hoả gia, lại là phận đào hát giống bà ngày xưa.
Cũng đã mấy hôm rồi cô ít gặp Hoàng, anh có đến thăm cô đôi ba lần những chỉ trong chốc lát rồi lại đi, vì sắp tới có anh lại có kỳ thi rất quan trọng, nên phải tập trung mà lo việc học hành, cốt yếu cũng là làm vui lòng mẹ cha.
Nắng sớm lại chiếu xuyên qua những kẽ lá, tiếng gà gáy vang lên như tiếng chuông báo thức cho cả đoàn, nghe đâu sáng nay có đoàn quan lớn về làng, lại có ghé ngang đây mà xem hát nên chú Hoả bận bịu chăm lo chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo, ấy chứ mà lỡ đắc tội với các quan thì khác nào rước họa vào thân, lại là bọn việt gian với những thằng tây, làm chúng nó phật lòng thì cũng đừng hòng mà nói lý lẽ, chúng nó thích thì nó giết luôn cả đoàn này chứ chẳng đùa.
Mọi người vừa thức giấc đã vội vàng ăn uống rồi hoá trang. Đào Nương cũng tất bật mà chuẩn bị phục trang cho người này đến người khác, ấy chứ lúc này mọi người đều đổ dồn về khu vực thay đồ trang điểm.
Nhưng lại có một bóng người lén lén lút lút đi nhanh về hướng phòng của Đào Nương rồi lần vào bên trong. Bẵng đi một lúc thì liền trở ra ngoài, đưa mắt nhìn xung quanh cảnh giác, đoạn lại bước nhanh đi mất hút không rõ tung tích chẳng để ai phát hiện ra.
Một lúc sau thì vở diễn cũng đã được khai màn, ả Tư Hiền lần này lại thủ cái vai chính, con ả đưa mắt nhìn Đào Nương đang chỉnh trang phục cho mình rồi lên tiếng như hối thúc:
– Này con kia, mày nhanh nhanh cái tay lên xem, sắp đến lượt tao ra hát rồi…
Đào Nương cúi mặt không nói gì, hai tay liên tục chỉnh chỉnh sửa sửa mũ mão áo quần cho ả nhanh nhất có thể, lúc này con ả hất tay Đào Nương ra khỏi người mình rồi vội vàng lao nhanh ra ngoài sân khấu, giọng ca con ả cất lên khiến cho đám quan sai bên dưới vỗ tay bôm bốp tán thưởng.
Đào Nương đứng nhìn theo mà thở dài, ánh mắt có chút tiếc nuối nhớ nhung, nếu không phải mang bầu thì giờ đây cô cũng đã đứng trên sân khấu mà hát lên từng nhịp, chân bước từng bộ tấn.