Đào Nương Hoá Quỷ - Chương 3.4
Cái tin cô có thai với Hoàng nhanh chóng cũng đã lan ra hết đoàn hát, ấy chứ họ cũng cảm thấy như đó là chuyện thường tình, vì ai ai cũng biết cả hai người đã cặp kè yêu thương nhau từ lâu. Ấy chứ bây giờ chỉ còn đợi một cái đám cưới báo hỷ nữa là chính thức nên vợ thành chồng.
Thấy dạo một tháng gần đây Hoàng cũng chẳng còn ra sân khấu hát chính, hắn thấy cha mẹ đã chấp nhận Đào Nương nên cũng có chút an tâm, thôi cũng đành gác lại chuyện ca chuyện hát mà chuyên tâm học hành vốn để làm vui lòng cha mẹ.
Ngày thì mỗi người một nơi, tối đến lại gặp nhau mà âu yếm cận kề, cái cảnh hạnh phúc ấy khiến cho con ả Tư Hiền tức mà muốn thổ huyết chết quách đi cho xong, ả thề rằng phải làm gì đó để chia lìa cả hai người, chứ nhất quyết không thể nào dương mắt nhìn cái cảnh bọn họ ngày ngày hạnh phúc bên nhau.
Ở xóm cù lao này, người ta đồn thổi với nhau rằng có một vị thầy pháp người hời tên là Hùng, cũng vừa mới chuyển tới mà sinh sống, chuyên làm bùa ngải ban lộc ban phước cho dân chúng quanh đây, ấy chứ mà họ đồn thổi người này cao tay ấn lắm, nhưng mà ngặt nỗi cặp mắt của ông bị lác nặng, ngồi nói chuyện với lão mà cặp mắt lão cứ nhìn đi đâu, thế nên dân họ mới đặt cho cái tên Thầy Hùng Lác
Nói vui thì nói vậy, chứ mà chưa có một ai dám đứng trước mặt lão mà cười nhạo đôi mắt lác kia, nhỡ mà đắc tội thì có mà bị lão bỏ ngải bỏ bùa mà vật chết tươi, nhà lão cách nhà hát của chú Hoả chỉ mấy căn nhà, ngày qua ngày vừa làm bùa vừa nghe tiếng hát văng vẳng bên tai mà không cần phải mất tiền mua vé thì quả là sung sướng.
Trong cái đêm tối, lão Hùng Lác đang ngồi nhâm nhi cốc rượu đế, bỗng có một bóng người đàn bà ăn mặc kín đáo, tuy là trời đã tối khuya nhưng người đàn bà này lại mặc kín từ trên xuống dưới, chỉ hé mỗi cặp mắt mà nhìn đường. Lúc này người đàn bà kia đi tới trước cửa rồi lên tiếng hỏi:
– Cho hỏi có phải thầy là Thầy Hùng Lác không…
Lão Hùng đang nốc cốc rượu thì nghe con mụ kia chửi mình lác liền tức giận mà đập mạnh tay xuống nền rồi chửi lớn:
– Lác là lác thế nào… hở… con mụ kia…
Ấy chứ mà khuôn mặt lão thì hướng về mặt người đàn bà, còn cặp mắt thì lại nhìn qua mé bên phải. Lúc này người đàn bà mới biết mình lỡ lời, đành lên tiếng hạ giọng:
– Ấy chết, tôi tôi… tôi xin lỗi thầy… dạ thưa không biết Thầy có phải là thầy Hùng không ạ.
Hùng Lác liếc mắt, đoạn hừ lên một tiếng rồi nói:
– Ta đây, có việc gì nửa đêm nửa hôm đến gặp ta thế hở…
Người đàn bà kia lên tiếng đáp:
– Dạ thưa thầy, vốn con muốn đến để xin làm bùa ngải…
Hùng Lác lại lườm mắt, thấy con mụ kia trùm người từ trên xuống dưới, thì đoán ra ngay là làm điều mờ ám, nhưng vẫn phải lên tiếng:
– Thế làm bùa gì, thỉnh ngải gì. Ở đây có đủ loại, bùa làm ăn, bùa may mắn, ngải lộc, ngải khiến, ngải đi ghe đầy tôm đầy cá, ngải phú quý, và có cả bùa yêu… muốn loại nào… hở…
Lúc này người đàn bà kia mới ngồi sụp xuống, đoạn thỏ thẻ nói nhỏ:
– Những loại ấy con không cần, chứ mà con cần cái loại bùa để… để…
– Để làm gì… nói nhanh… cứ ấp úng thế…
– Dạ để cho người ta hóa điên, hóa dại.
Hùng Lác nghe vậy thì đập tay xuống đất:
– Hmmm… Thất đức thất đức…
Nghe vậy thì người đàn bà kia tái mặt, có chút bối rối, nhưng Hùng lác lại đưa tay kêu con mụ ấy kề sát lại mà hỏi:
– Việc này, thất đức lắm… nhưng nếu… nếu…
Nói đoạn lão đưa tay ra hiệu, rồi nhoẻn miệng mà cười nham hiểm, lúc này người kia cũng dần hiểu ra, liền móc trong người ra một xấp tiền giấy, đoạn đưa cho Hùng Lác:
– Thầy xem, nhiêu đây đã đủ chưa…
Đưa tay cầm lấy xấp tiền mà hai mắt lão sáng rực, ấy chứ thiếu điều nó muốn hết lát ngay lập tức.
– Này, thế lại tại sao muốn hại người khác… ta nói trước, bùa ngải không phải là thứ muốn dùng là dùng… hiểu chửa… ta giúp cho mụ, nhưng hậu quả thì mụ tự đi mà gánh lấy… nhá…
Người đàn bà kia rụt rè rồi ấp úng:
– Dạ dạ… con… thôi thầy cứ làm đi ạ. Xong chuyện con sẽ gửi thầy thêm…
Lão cười lên khoái chí rồi bảo người đàn bà kia theo mình vào trong.
Thấy lão khấn khấn vái vái gì đó trước cái bàn thờ lớn, sau lại mang ra mấy lá bùa nhỏ, rồi lại hai con hình nộm bằng vải, đưa cho người đàn bà kia rồi lên tiếng bảo:
– Mang cái này về, rồi thế này… thế này… thế này… hiểu chưa… ấy…
– Dạ dạ… dạ… dạ… * người đàn bà kia gật đầu dạ liên tục*
Lúc này sau khi đã dặn dò đủ thứ, Hùng lát lại cầm con hình nộm mà hỏi:
– Con ả kia tên gì, để ta điền vào hình nộm thế mạng… hở…
Người kia ấp,úng có vẻ hơi sợ sệt, lí nhí mà nói:
-Đ…à…o… N…ư…ơ…n…g…