Đào Nương Hoá Quỷ - Chương 3.3
Ấy chứ cả đoàn lại bắt đầu hoá trang vẽ mặt, tưởng chừng Đào Nương lại được thủ vai chính như mọi khi, nhưng lần này lại là ả Tư Hiền. Nghe người báo vai mà cô chợt đượm buồn, biết ý của Chú Hoả đã muốn đuổi mình đi khỏi đoàn, nên Đào Nương đành lặng người mà xếp hết đồ của mình vào trong một cái túi lớn, đoạn bước ra ngoài đến gặp chú Hoả mà nói lời từ biệt. Chợt lúc này bên ngoài có người gõ cửa trước, cô giật mình lên tiếng mà hỏi:
– Ai… ai vậy…
– Tôi… tôi bếp đây…
Đào Nương nghe thì nhận ra là bà Thơm, người nấu ăn cho cả đoàn hát. Đào Nương lại lên tiếng mà hỏi:
– Cô… cô Thơm ạ…
– Ừ… cháu mở cửa cho cô một tí… ông Hoả sai tôi mang thứ này đến cho cô…
Nghe vậy Đào Nương hoang mang, ấy chứ không biết rằng chú Hoả sao lại cho người mang đến cho cô thứ gì, hoạ có chăng lại giống trong những vở tuồng nhà vua hay ban khăn trắng để các hoàng phi treo cổ tự vẫn, với suy nghĩ ngây thơ ấy khiến Đào Nương sợ sệt mà run lên bần bật, giọng lắp bắp:
– Cô ơi… cô… cô… ơi… con con… con không muốn chết…
Bà Thơm nghe thì khó hiểu nhăn mặt đáp:
– Chết… sao lại chết… thôi cô mở cửa cho tôi… tôi bưng nặng lắm, mỏi hết cả tay rồi cô ơi…
Đào Nương nghe vậy thì lại hoảng sợ, cô run run đưa tay mở hờ cánh cửa, lúc này xộc vào mũi cô là cái mùi thuốc bắc thơm lừng, khịt khịt cái mũi rồi lại từ từ mở hẳn cánh cửa ra, Bà bếp bên ngoài tay đang bưng cái khay nhỏ, trên cái khay là một bát canh vịt tiềm thuốc bắc. Vội lên tiếng:
– Cô bưng giúp tôi cái này… tôi mỏi lắm rồi đây này…
Đào Nương đưa tay bưng lấy cái khay thấy bên trên là bát canh vịt tiềm thì hỏi lại:
– Cái gì đây ạ…
Bà bếp đáp:
– Sáng nay ông bầu bảo tôi đi chợ sớm, mua cho đồ về hầm canh cho cô ăn lấy sức… ấy chứ mà… chuyện này… chuyện này là sao…sao tự dưng lại nấu riêng cho cô phần canh thế…
Đào Nương ấp úng không biết nói sao, tay bưng cái khay mà run run, lúc này một giọng nói khác lại vang lên:
– Bà bếp à, đã nấu canh cho Đào Nương chưa…
Bà bếp quay ra thì thấy là bà Hỏa đang đi tới, tay đang cầm một giỏ hoa quả nhỏ. Bà bếp lại đáp:
– Dạ thưa bà, tôi vừa mới mang cô rồi ạ…
– Ừ… thế bà về lo cơm nước cho cả đoàn… tôi có việc muốn nói với con bé…
Đoạn bà bếp nghe vậy thì dạ dạ vâng vâng rồi quay người đi ra sau, lúc này Bà Hoả đi thẳng vào trong phòng của Đào Nương rồi đóng chặt cửa lại, bên ngoài vở diễn đã bắt đầu, tiếng trống tiếng kèn vang lên inh ỏi. Ấy chứ bà Hoả lại ngồi xuống bên cái giường nhỏ, sau lại lên tiếng:
– Đêm qua bà có về khuyên nhủ ông. Nói mãi thì ông mới chịu hiểu cho, dù gì thì dù bây giờ con cũng đang mang trong mình cốt nhục của cậu Hoàng, là giọt máu nối dõi của Hoả gia. Tuy chưa cưới chưa hỏi, nhưng cũng xem như là người một nhà…
Đào Nương đặt cái khay kia lên cái kệ nhỏ, nghe bà Hoả nói vậy thì lòng mừng rỡ mà quỳ sập xuống cúi lạy bà liên tục:
– Con lạy bày, con đội ơn bà… hic… ơn này của bà con mãi không quên… cả đời này con nguyện làm trâu làm ngựa cho Hoả gia…
Bà Hoả thấy vậy thì thở dài, đưa tay đỡ đào nương đứng dậy, nhẹ nhàng lên tiếng:
– Được rồi được rồi… không cần phải làm như vậy… con dại thì cái mang…, ấy chứ cái thai này đã được bao lâu rồi.
Đào Nương đưa tay xoa xoa cái bụng:
– Dạ thưa bà, lần trước con có đến khám, người ta có bảo rằng cái thai chắc cũng gần ba tháng rồi ạ.
Bà Hoả khẽ ậm ừ, rồi nói đôi lời căn dặn cô chỉ việc ăn uống nghỉ ngơi cho đến ngày sinh, rảnh thì làm những việc nhẹ nhàng như là sửa y phục, hay là đứng nhắc tuồng cho các đào hát khác, chứ không cần phải ra sân khấu lăn lộn biểu diễn như trước.
Nghe thấy thì Đào Nương mừng lắm, cô cũng biết được rằng ông bà Hoả đã chấp nhận mình, chấp nhận cái thai này. Đoạn bà Hoả có nói với Đào Nương rằng:
– Chuyện cậu Hoàng đi học sài gòn thì ông bà đã sắp xếp, con cũng không cần phải lo gì nhiều, cứ yên tâm mà lo cái thai thật tốt là được…
-Dạ con biết rồi…
Nói đoạn bà Hoả bước ra ngoài, ấy chứ lúc này cô vui sướng biết bao nhiêu, từ đây có thể không cần phải lén lén lút lút như trước, mà lại được còn công nhận là con dâu của Hoả gia.
Tưởng chừng mọi chuyện êm xuôi, nhưng nào cuộc đời này có dễ dàng như vậy, người ta thường nói rằng trước cơn bão lớn thì trời yên sóng lặng.
Thời gian êm ả cũng thấm thoát thoi đưa đã qua hai tháng hơn, Đào Nương ngày ngày chỉ
việc ngồi một chỗ mà may áo sửa quần, bụng cô ngày càng lộ rõ hơn.