Đào Nương Hoá Quỷ - Chương 3.2
Đào Nương nghe như chạnh lòng, đoạn lại thút thít mà lên tiếng:
– Cha nói đúng, cậu nên vào sài gòn mà học theo lời cha mẹ, thân em mang kiếp đào hát quanh năm kẻ ôm người ấp, làm sao mà xứng với cậu. Hức…
Hoàng nghe vậy thì vội chối từ, làm dù gì thì dù sao mà đành tâm bỏ mặc cô, trong khi cô lại còn đang mang cốt nhục của hắn. Hoàng lại lên tiếng hỏi bà Hoả:
– Nhưng mà tại sao cha lại biết chuyện này… rõ ràng là con chưa hề nói…
Bà Hoả lúc này mới ậm ừ không muốn trả lời, nhưng Hoàng nài nỉ mãi thì bà cũng không giữ kín được đành nói cho Hoàng biết:
– Là con Tư, vừa rồi nó có đến rồi nói chuyện Đào Nương nó chửa hoang cho chúng ta biết…
Hoàng nghe thấy thì tức điên cả người, tay siết chặt mà tức tối:
– Lại là cái con ả đáng ghét này…
Lời vừa dứt Hoàng đứng bật dậy, lao nhanh vào trong rồi đi thẳng tới chỗ Tư Hiền đang ngồi,
– Cậu Hoàng… cậu…
*Bốppppp* chưa kịp nói hết câu thì…
Hoàng đã vung tay tát một cú thật mạnh vào mặt khiến ả ngã bật ra đất, đầu óc choáng váng, lúc này bà Hoả cùng Đào Nương bên ngoài chạy vào thấy vậy thì hốt hoảng, nhưng người xung quanh thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mà con ả Tư Hiền bị đánh đau thì run lên cầm cập miệng lắp bắp:
– Cậu cậu…
*Bốppp* áaaa…
Hoàng lại vung một tát đánh thẳng vào mặt ả khiến con ả tá hoả mà ôm lấy mặt đau đớn, bà Hoả vội chạy vào mà can ngăn, Hoàng mới lên tiếng mà chửi lớn:
– Con ả này, để tao tát cho vỡ cái mồm bép xép của mày… con khốn nạn… chúng tao đã làm gì mày… hả…
Nói đoạn Hoàng lại muốn lao tới nhưng bị bà Hoả kéo lại:
– Thôi thôi… Hoàng ơi… mẹ xin mày con ơi… Hoàng ơi…
Những người khác cũng lao đến mà can ngăn:
– Ấy ấy… cậu ơi… có chuyện gì từ từ mà nói…
Lúc này Hoàng điên tiết, hắn lên tiếng chửi lớn:
– Con ả kia, mày có tin là tao đuổi cổ mày khỏi đoàn hay không… hả…
Tư Hiền sợ sệt mà ôm mặt mếu máo, ánh mắt rưng rưng ứa lệ, đám người xung quanh nhao nhao cả lên. Nghe bên ngoài có tiếng động, Chú Hoả từ trên lầu bước ra, sau lại đi xuống dưới cầu thang rồi gằn giọng mà quát:
– Chúng mày có thôi đi không…
Nghe tiếng chú Hoả, tất cả những người bên dưới đều im thin thít, chú Hoả mới từ từ bước xuống, đưa cái gậy mà chỉ về phía Hoàng:
– Mày muốn phá nát cái đoàn hát này mới chịu phải không… Hả…
Hoàng lúc này đứng cúi gầm mặt, dường như hắn sợ cha mình lắm, mỗi lần bị mắng quát đều im thin thít không dám lên tiếng nói lại một lời nào.
Chú Hoả bước xuống, đi ngang qua chỗ Đào Nương rồi dừng lại, đưa mắt nhìn cô rồi thở dài giận dữ mà bước tiếp tới chỗ của Hoàng, lúc này ông vung tay đánh một cái tát thật mạnh vào mặt con trai mình *bốppp* Hoàng đau đớn đưa tay xoa xoa mặt, chú Hoả lại lên tiếng:
– Chúng mày ai về chỗ nấy, nghỉ ngơi sớm để mai còn hát, còn mày…
Chỉ vào Đào Nương rồi nói:
– Chỗ của mày ở đâu…
Thấy vậy Đào Nương cúi gục đầu, mà lẳng lặng bước về chỗ của mình. Chú Hoả quay sang rồi nhìn vào Hoàng, rồi lại nhìn bà Hoả:
– Đây không phải chỗ của hai mẹ con bà, bước nhanh về phòng…
Đoạn ông quay lại nhìn tất cả rồi lên tiếng:
– Đứa nào về phòng đứa nấy. Nhanh lên.
Lời vừa dứt thì tất cả đồng loạt thu dọn đồ đạc rồi lui về phòng của mình, chú Hoả có xây một dãy phòng nhỏ dành cho tất cả những đào kép, cứ ba người thì ở chung một phòng.
Riêng Đào Nương là kép chính lại là con gà đẻ ra trứng vàng nên đặc quyền lại được ở phòng riêng.
Giải quyết xong cái chuyện lộn xộn, chú Hoả thở dài rồi chống cái gậy gỗ mà bước từng tiếng lộp cộp đi ra ngồi trên hàng ghế đầu, đưa mắt nhìn nhà hát rồi lại nhìn lên cái sân khấu nhỏ, lúc này hình ảnh của ông và bà Bà Hỏa lại hiện lên trong ký ức, cả hai đều là đào kép chính, cũng giống như Hoàng và Đào Nương bây giờ.
Được đứng chung một sân khấu, được diễn chung một vở tuồng, lại còn được nhiều lần vào vai vợ chồng với nhau, từ đó cả hai mới nảy sinh ra tình cảm mà yêu thương nhau để rồi một ngày nên vợ nên chồng.
Chú Hoả thoáng có chút đượm buồn, từ sâu trong thâm thâm, ông biết mình vừa rồi có chút nóng giận mà không làm chủ được mình. Cứ thế, chú Hoả cứ ngồi suy nghĩ miên man cả một đêm dài thức trắng.
Tiếng gà gáy sáng lại vang lên, những người trong đoàn hát lại dậy chuẩn bị để bắt đầu một ngày diễn mới, tiếng trống trầu vang lên, trước cửa nhà Hát có dán cái tấm bảng để vở diễn hôm nay là tuồng Tam Hạ Nam Đường, vở diễn này nổi tiếng với nhân vật chính là nàng Lưu Kim Đính.