Đào Nương Hoá Quỷ - Chương 3.1
Ông Hỏa vung gậy đánh mạnh vào người Hoàng *bốppp* khiến Hoàng ngã nhào, bà Hoả thấy vậy thì giật mình đứng bật dậy, vội đưa tay mà can ngăn:
– Ông ơi… ông ơi… ông bình tĩnh ông ơi…
Đào Nương cũng hốt hoảng lao tới đỡ lấy Hoàng mà khóc lóc, chú Hoả lại càng điên tiết hơn, lúc này chú mới lên tiếng mà chửi:
– Thằng chó, mày làm gì con người ta… thêm con ả này nữa… chúng mày… Chúng mày dám qua mặt tao…
Nói dứt lời chú Hoả lại lao tới vung cái gậy mà đánh thẳng vào người Hoàng.
– Khốn kiếp… khốn kiếp… tức chết đi được mà…
Hoàng chỉ biết nằm yên chịu đựng, Đào Nương thì ôm chầm lấy Hoàng che chở, ấy chứ cô khóc nấc lên, chắp tay mà van xin:
– Ông ơi… ông ơi… huhuhu… ông tha cho cậu ông ơi…
Lúc này chú Hoả lại chỉ thẳng vào mặt Đào Nương mà hằn học chửi mắng:
– Còn mày nữa, mày là loại đàn bà không biết thân biết phận. Mày chỉ là một con đào hát mua vui cho thiên hạ, lại dám đèo bồng toan muốn bước chân vào gia đình tao hay sao… Chúng mày chúng mày…
Nói đoạn ông vung tay đưa cao cái gậy, thì bà Hoả đã chụp lại nài nỉ vì xót con:
– Ông ơi ông đừng đánh con nữa mà ông ơi…
– Bà bà… bà buông tôi ra… thằng con trai của bà đây này… làm con người ta mang cái bụng đấy… giờ phải bắt tôi làm sao hả… giờ lại bắt tao phải cưới hỏi một con ả đào cho mày hay sao…
Bà Hoả rưng rưng nước mắt, sụt sùi mà nài nỉ:
– Ông ơi… ông quên rằng tôi với ông cũng đều là đào là kép sao ông ơi… huhuhu… Chúng nó cũng là đào là kép, ấy mà nên đôi nên cặp cũng có gì là lạ đâu ông ơi… huhuhu…
Lúc này chú Hỏa tức giận, quay sang mà chửi thẳng vào mặt vợ mình:
– Tôi với bà khác, hai chúng nó khác. Khốn nạn. Nó là cậu ấm của một ông bầu hát, vợ của nó phải là người có ăn có học, là tiểu thư đài cát thì mới xứng đôi vừa lứa… chứ mà chứ mà… cái loại… cái loại… cái loại đào hát ngày qua ngày ôm người này ấp người kia, mua vui cho thiên hạ… khác nào… khác nào… khác nào một con điếm…
Đào Nương nghe những lời nói thậm tệ mắng nhiếc của chú Hoả thì chết điếng, không ngờ cái nghề nuôi sống cô nuôi sống biết bao nhiêu người suốt nhiều năm qua thì lại được cho rằng là đĩ điếm, bà Hoả nghe thấy cũng tức giận không thể nào nhịn nỗi, mà hét lớn
– Trời ớiiiii… Bộ ông điên rồi hả… ông xúc phạm cái nghề mà đã nuôi sống ông, nuôi sống cái gia đình này bao nhiêu năm, phải rồi… giờ ông đâu còn là đào là kép, giờ đây ông là ông lớn… ông bầu của nhà hát Hỏa Long…còn tôi… tôi cũng là một đào hát đây… cũng là một con điếm như ông nói đây…
Nói đoạn bà nức nở mà kéo tay Đào Nương cùng với Hoàng đi ra bên ngoài, ả Tư Hiền đứng bên ngoài thấy vậy lập tức chạy về chỗ của mình, từ bên trong bà Hoả kéo Hoàng và Đào Nương đi thẳng ra sau hè, chỉ để lại chú Hoả đứng thất thần trong phòng nhỏ.
Lúc này chú Hoả biết mình có hơi nặng lời, ngồi vật xuống ghế mà thất thần, thở dài một hơi rồi đưa mắt đượm buồn nhìn xa xăm. Ấy chứ trong phút nóng giận ông cũng quên rằng quá khứ của hai vợ chồng ông là một đào một kép rong ruổi ngày này qua tháng nọ theo gánh hát dạo mà kiếm sống.
Ấy chứ cũng nhờ cái nghề này mà đã nuôi sống bao nhiêu năm, đã cho ông có được cái ánh hào quang như ngày hôm nay, vậy mà giờ đây chính ông lại là người phát ra những lời nói nặng nề xúc phạm cái nghề cao quý này.
Lúc này bà Hoả kéo Hoàng và Đào Nương ra sau, cả ba ngồi xuống bậc tam cấp sau hè mà thất thần không ai nói với ai lời nào. Đào Nương thút thít từng tiếng, Hoàng thì cả người thẫn thờ, ánh mắt nhìn xa xăm, đầu hắn giờ đây rối ren cả lên, những suy nghĩ lộn xộn cứ hiện lên trong đầu, hai hàng nước mắt thì rưng rưng chảy dài trên má.
Cái hoàn cảnh này khiến con ả Tư Hiền vừa lòng hả dạ lắm, ả lên tiếng thủ thỉ như đắc ý:
– Chỉ cần chúng mày đau khổ… há há… hahaha… đừng hòng có được những thứ tao không có Đào Nương ạ.
Lúc này Bà Hoả vỗ về:
– Chuyện cũng đã đành, chứ mà giờ biết phải làm sao… thôi thì cha con đang nóng giận, cứ để cho ông ta nguôi bớt rồi mẹ sẽ nói giúp cho vài lời…
Hoàng lúc này mới tuôn nước mắt, thút thít ấm ức mà nói:
– Tại sao chứ, là chúng con yêu thương nhau thật lòng, chẳng phải cha mẹ cũng là một cặp đào kép đến với nhau hay sao… con đã làm gì sai…
Nói đoạn Hoàng đưa tay ôm lấy Đào Nương, bà Hỏa lại lên tiếng:
– Cha con nóng giận nên mới như vậy thôi, ông ấy cũng nghĩ cho tương lai của con mong con thoát khỏi được cái kiếp đào kép này, cha mẹ đã dành hơn nữa đời người rong rủi theo nghề mới có được ngày hôm nay cốt cũng chỉ mong muốn rằng sau này con không phải chịu cơ cực như chúng ta…