Đào Nương Hoá Quỷ - Chương 2.3
Trên sân khấu lại đang diễn cái vở Thần Nữ Dâng Ngũ Linh Kỳ. Ấy chứ Con ả Tư Hiền thì lại được vào vai Phàn Lê huê, Đào Nương thì lại vào Thần Nữ mang ngũ linh kỳ mà dâng lên cho ả.
Biết được Đào Nương đang mang thai, con ả này lại thừa cơ hội đó mà đạp mạnh vào bụng Đào Nương bôm bốp thật mạnh, khiến cô đau đớn mà ứa cả nước mắt trên sân khấu, ôm bụng đau đớn mà cắn răng nghiến lợi chịu đựng, biết con ả đang cố đạp vào bụng mình.
Đào Nương cố mà né tránh thì con ả nó cứ lao theo rồi nhắm vào bụng mà đánh. Đào Nương đau đớn đến bật cả nước mắt, ấy chứ nhờ vậy mà lại được khán giả khóc thương đồng cảm vì diễn như thật.
Xuyên suốt vở diễn ả Tư Hiền cứ tha hồ mà chà đạp đánh đập Đào Nương cho hả cơn giận. Còn về Đào Nương vẫn cứ phải chịu đựng từ đầu đến cuối, khiến bụng cô đau nhói.
Lúc này đám việt gian nó thấy vậy thì cũng có chút động lòng, dùi chầu *là dùi đánh trống chầu* cứ quấn mấy tờ bạc mà liên tục ném lên cho Đào Nương.
Cuối vở diễn cô cũng nhận về được kha khá ít tiền gọi là tiền bo cho diễn viên. Con ả Tư Hiền đã ghét lại càng thêm ghét, nhân lúc cả đoàn đang thay y phục thì con ả nó lại mồm mép.
Mà đi mách lẻo cái chuyện Đào Nương chửa hoang cho ông bà Hoả nghe.
Chú Hoả vừa nghe qua thì tức giận đến tím cả mặt, từ trước đến bây giờ gánh hát của ông có một quy định rằng các đào hát đều không được phép có thai khi chưa có gia đình.
Chỉ trừ những cặp vợ chồng theo đoàn đã lâu thì đến lúc có thai sẽ được ông bà cho ít tiền rồi sắp xếp chỗ ăn chỗ ở coi như là hỗ trợ cho gia đình họ. Ấy vậy mà đào hát nào chưa chồng mà có chửa thì chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi đoàn.
Vì chú là người tàu, cái thuần phong mỹ tục nhiều đời đã ăn sâu vào tiềm thức, ấy chứ cái việc này mà xảy ra trong đoàn khác nào chúng nó lăn loàn với nhau trong nhà mình.
Chú Hoả lập tức gọi cho người gọi Đào Nương lên thẳng trên phòng mình mà hỏi cho ra chuyện.
Đào Nương đang thay vội bộ y phục thì có người xuống báo rằng chú Hoả đang đợi cô trên phòng khách. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn lập tức vội vàng thay y phục rồi đi tới chỗ chú Hoả. Nhưng cô không biết rằng chuyện này lành ít dữ nhiều với cô.
Đứng trước cửa phòng, Đào Nương ngó nghiêng rồi lên tiếng:
– Chú cho gọi con ạ.
Giọng Chú Hoả từ bên trong phát ra:
– Đào Nương phải không… vô đi.
Lúc này cô đẩy cửa bước vào, rồi xoay người đóng nhẹ cánh cửa lại, ả Tư Hiền làm sao mà bỏ qua cơ hội này, con ả lập tức chạy tới rồi nấp sau cánh cửa mà nghe lén. Bên trong Đào Nương đang đứng trước mặt hai vợ chồng chú Hỏa, còn có cả cậu Hoàng.
Chưa kịp để Đào Nương nói gì thêm, Chú Hoả cầm lấy một xấp tiền giấy hoạ cũng gần cả trăm nghìn chứ chẳng ít, đoạn lên tiếng:
– Đào Nương, đây là tiền ta đã chuẩn bị sẵn. Ta không ngờ con là người như vậy. Ấy chứ mà bây giờ luật ở đây thì bắt buộc phải làm theo chứ không lại để kẻ khác nó cười. Cầm tiền rồi sáng sớm mai dọn đồ đi khỏi đoàn. Ta không muốn nói gì thêm.
Đào Nương ngơ ngác, ánh mắt hoang mang không hiểu chuyện gì tại sao chú Hoả lại đuổi mình, cô lên tiếng:
– Là là… là sao ạ… con con… con vẫn chưa hiểu.
Chú Hoả đập bàn *rầm* một tiếng khiến cho những người xung quanh giật mình, chú gằn giọng:
– Con còn dám hỏi ta. Chắc con đã biết trong đoàn của ta không cho phép loại đàn bà chửa hoang. Vậy mà con dám làm cái việc này… giờ lại còn hỏi tại sao bị ta đuổi khỏi đoàn…
Hoàng vừa nghe thấy cha mình nói thì chết điếng, hắn không biết tại sao chuyện này mình chưa nói mà cha mình lại biết, ấy chứ Đào Nương cũng không khỏi hoang mang, ánh mắt rưng rưng nhìn qua Hoàng, như hiểu ý, Hoàng vội lắc đầu ra dấu là mình chưa hề nói, cô lại run run giọng lên tiếng:
– Chuyện này… chuyện này… con con… con…
Bà Hoả mới lên tiếng:
– Con con cái gì… trời ơi, Đào Nương ơi là Đào Nương, sao con dại dột quá vậy con… cô chú đã ra cái luật đó từ lâu rồi, sao lại phạm phải vậy hả con… haizzz
Nói đoạn bà thở dài như tiếc cho cái sự việc này, chú Hoả lại cầm lấy xấp tiền mà đưa cho cô:
– Đây, ở đây có gần trăm nghìn. Đủ để con sinh nở, hừ… cầm lấy mà đi khỏi nơi này, để tránh mang lại tai tiếng cho đoàn rằng chứa chấp những kẻ lăng loàn.
Đào Nương nghe vậy thì bật khóc, còn ả Tư Hiền nghe vậy thì cười khoái chí lắm, quả thực là đúng với cái ý định của ả. Lúc này Đào Nương cúi lạy van xin ông bà Hoả nhưng nhận lại là những cái lắc đầu vô tình. Ấy chứ lúc này Đào Nương hết cách đành quay qua Hoàng mà khóc lóc như cầu xin. Hoàng lúc này mới đi ra trước rồi quỳ sụp xuống trước mặt cha mẹ mà lên tiếng:
– Cha Mẹ, cái thai của Đào Nương… là là… là… là do con gây ra…
Chú Hoả nghe vậy thì trợn tròn mắt, mặt đỏ lên phừng phừng, ông tức đến run cả người. Về phần bà Hoả, bà cũng có chút hoang mang, tuy đã phần nào đoán ra Hoàng là người làm cho Đào Nương có thai, nhưng không ngờ rằng cậu lại dám đứng ra thừa nhận chuyện này với cha mình.