Đào Nương Hoá Quỷ - Chương 2.2
Chợt nghe có tiếng thút thít từ đâu văng vẳng bên tai thì giật mình mà quay sang ngó nghiêng, chợt nhìn về bên góc nhà thì thấy Đào Nương đang ngồi gục mặt lên gối mà thút thít.
Ấy chứ nói về căn nhà hát này để dễ hình dung, ông bà Hoả đến vùng cù lao này rồi mua một mảnh đất lớn, sau lại cho dựng một cái nhà hát ở giữa đất, xung quanh có hàng dừa cao được bao lại bằng tường tre, có cổng lớn để bốn chữ “Nhà Hát Hỏa Long”.
Vốn dĩ ông bà Hoả chừa những khoảng trống xung quanh là để tiện cho việc giặt giũ y phục, lại còn làm chỗ cho diễn viên kẻ ăn người ở trong nhà ăn uống nấu nướng hay trưa nắng lại mang võng ra đó mà đung đưa thì phải nói là mát rười rượi.
Hoàng đang ngồi khuất sau cái trụ bê tông lớn thì đứng dậy, đoạn đi tới chỗ Đào Nương mà lo lắng lên tiếng:
– Đào Nương, sao sao… sao em lại thút thít ở đây… có có… có chuyện gì sao.
Lúc này cô mới từ từ mà ngẩng mặt, hai mắt đỏ hoe đẫm lệ, vừa trông thấy Hoàng thì lập tức lau vội nước mắt, lắc đầu lia lịa mà lên tiếng:
– Em em… Em… em không sao…
Hoàng nhìn điệu bộ thì nhận ra ngay là cô đang giấu chuyện gì, liền hỏi dồn:
– Em nói không sao mà lại khóc thế kia, thôi nào… có chuyện gì nói cho anh biết, hay là chị Hiền lại ăn hiếp em.
Đào Nương nghe những lời nhỏ nhẹ của Hoàng thì lại càng chạnh lòng mà khóc lên nức nở, ấy chứ lúc này Hoàng lại đưa tay ôm chặt lấy cô vào lòng, rồi lại vỗ về:
– Thôi nào, có chuyện gì nói cho anh nghe… nhá… anh ở đây mà.
Lúc này một bóng người vừa xuất hiện phía đằng xa trông thấy Hoàng đang ôm chặt lấy Đào Nương thì chợt khựng lại, cả người như chết điếng, hoá ra là Châu.
Lúc nãy vì thấy Đào Nương sụt sùi mà chạy ra ngoài nên anh cũng có chút lo lắng, nằm đọc thoại mà lòng chẳng yên nên quyết định đi ra ngoài tìm Đào Nương.
Ngờ đâu lại gặp phải cái cớ sự trước mắt này quả thực là đau lại càng thêm đau, mấy ai mà hiểu được nỗi đau của một kẻ đơn phương khi thấy người mình thương đang ôm ấp trong tay kẻ khác.
Biết là vậy, nhưng Châu cũng là một con người biết điều, biết chấp nhận sự thật chứ không hề cố chấp như con ả Tư Hiền, tuy con ả ấy tên Hiền nhưng cái bản tính thì ngược lại hoàn toàn. Châu đứng run run nhìn một lúc rồi cũng đành lòng mà đi vào trong, hai mắt anh ngấn lệ mà sụt sùi.
Lúc này Đào Nương khóc một lúc rồi lại từ từ lên tiếng thỏ thẻ:
– Rm nghe… em nghe chị Tư nói là anh sắp đi vào Sài Gòn để học trường tây.
Hoàng nghe vậy thì bối rối khó xử, lắp ba lắp bắp nói:
– Chuyện này, chuyện này… tại sao chị ta lại biết.
– Là chị ấy nói rằng chị có vô tình nghe được là anh với mẹ nói chuyện.
Hoàng nghe vậy thì tức giận mà chửi lớn:
– Khốn nạn thật chứ, con mụ
Ấy chứ ả Tư Hiền đang ngủ ngon thì giật mình bởi cái tiếng chửi lớn của Hoàng, mụ ngồi bật dậy mà ngó nghiêng xung quanh, rồi bỗng lại nghe tiếng của Hoàng:
– Em đừng nghe con mụ ấy nói xằng nói bậy… thật ra anh đã có cách để cha mẹ không đưa anh vào Sài Gòn… em không cần phải quá lo lắng làm gì…
Ấy chứ lúc này ả Tư Hiền nằm cái vách đối diện bên cánh phải, liền leo xuống võng mà rón rén rừng bước đi thẳng ra sau hè, ngó mắt mà nhìn qua bức tường thì thấy cả hai người đang ngồi ôm nhau tình tứ, cặp mắt con ả này trợn lên sắc lẹm, cả người run lên bần bật vì giận.
Ả lén lút lắng tai mà nghe lén chuyện của hai người đằng kia. Lúc này Hoàng tuy chưa biết phải làm cách nào nhưng cũng đành nói đại rằng mình đã tìm ra cách nhằm trấn an tinh thần Đào Nương. Ấy chứ lúc này cô thút thít một lúc rồi lại bảo:
– Anh có thật là sẽ ở đây với em chứ… nhưng mà… nhưng mà… em nghĩ…
– Em nghĩ chuyện gì.
– Em nghĩ rằng nếu như anh vào trong đấy học thì tương lai sẽ rộng mở, tiền đồ tươi sáng hơn là ở mãi cái nhà hát này. Hức… dù gì em cũng chỉ là một đào hát mua vui cho thiên hạ… cũng không đáng cho anh phải đánh đổi những thứ lớn lao phía trước.
Hoàng nghe vậy thì biết Đào Nương đang cố thử lòng mình, cậu thở dài rồi xoa xoa đầu cô mà thỏ thẻ:
– Sao em lại nói như vậy được, anh tuy thân là cậu ấm, nhưng tiếng thì vẫn mãi là kép chính của đoàn, cũng là phận đào kép với nhau, sao lại xứng với không xứng.
Cái hành động này khiến cho ả Tư Hiền tức không nói nên lời, lồng ngực thở mạnh phập phồng, ánh mắt cay nghiến nhìn về hướng cả hai. Đoạn lúc này Đào Nương mới lên tiếng e dè:
– Em em… Em có chuyện này không biết có nên nói với anh không…
– Là Chuyện gì… em nói thử xem…
Đào Nương rưng rưng mắt nhìn Hoàng mà khẽ lên tiếng:
– Em… em có thai rồi…
Hoàng nghe vậy thì trợn mắt thốt lên:
– Có Thai…
Đào Nương vội đưa tay bịt chặt miệng Hoàng lại, rồi ra hiệu im lặng. Mà chuyện này đã lọt vào tai ả Tư Hiền, con ả nghe thấy hai từ có thai thì há hốc mồm, mắt trợn ngược mà hoang mang tột độ.
Lúc này Đào Nương mới khẽ gật đầu, ánh mắt có vẻ hoảng sợ, nhưng Hoàng thì lại khác, hắn như với được cái phao cứu sinh, lần này hắn sẽ lấy cái thai này mà làm lý do để không phải vào tận Sài Gòn.
– Được rồi được rồi, anh sẽ báo với cha mẹ về chuyện này. Hoả gia ta có người nối dõi rồi.
Nói đoạn hắn ôm chầm lấy Đào Nương mà mừng rỡ, cô cũng ôm lấy anh mà nghẹn ngào. Con ả Tư Hiền đứng nép một bên ánh mắt hằn lên sự căm thù tột độ, ả không ngờ rằng Đào Nương lại có thai với Hoàng, vậy thì coi như ả hết cơ hội làm dâu nhà chú Hoả.
Tiếng trống chầu lại vang lên, vở diễn chiều nay lại bắt đầu mở màn. Người dân chen chúc nhau mà dõi theo vở hát, ngồi đầu hàng ghế vẫn là đám quan lớn việt gian. Chúng vừa ngồi vừa nhịp chân theo từng điệu hát.