Đào Nương Hoá Quỷ - Chương 2.1
Hoàng bước ra ngoài với tâm trạng có chút bất lực, ánh mắt thoáng đượm buồn. Trong lúc mọi người đang ăn uống nghỉ ngơi thì hắn đi ra ngoài ngồi một mình vào góc tối rồi đưa ánh mắt nhìn xa xăm, thoáng nghĩ thôi cũng đã thấy buồn chứ đừng nói chi là đối diện với sự thật.
Tình cảm mà Hoàng và Đào Nương dành cho nhau cũng không là một sớm một chiều nói quên là quên, hắn càng nghĩ càng thấy buồn.
Chẳng còn tâm trạng nào mà ăn uống ngủ nghỉ, trong đầu hắn giờ đây chỉ có nghĩ đến những cách nào có thể từ chối được việc này. Mà trong lúc này Đào Nương đang ngồi đan lại mấy hạt nhỏ trên mão của Hoàng. Bỗng ả Tư Hiền từ đâu mò tới, ả thỏ thẻ mà nói như chê bai:
– Trời ơi… chăm chuốt làm chi… rồi người cũng đi mà thôi…
Đào Nương không thèm mảy may đến, chỉ ngồi chăm chú gắn hạt rồi đan hạt, nhưng trong đầu thì đang suy nghĩ về lời của ả nói, lúc này thấy Đào Nương không thèm ngó ngàng tới mình, ả Tư Hiền lại thỏ thẻ nói:
– Này, chuyện cậu Hoàng nhà mình đi vào tận trong sài gòn để học trường tây. Nương đã biết hay chưa… hí hí hí… quý lắm thì chị mới nói đấy nhé.
Đào Nương nghe tin cậu Hoàng sắp vào sài gòn thì khựng lại, người như chết lặng, đưa mắt nhìn Tư Hiền mà lên tiếng:
– Chị chị… chị nói sao, cậu Hoàng sắp đi Sài Gòn để học sao.
Biết con cá đã cắn câu, Tư Hiền lại chót chét mà nói tiếp:
– Thì đúng rồi, cậu Hoàng nhà mình. Được ông bà chủ sắp xếp cho vào trường tây mà học, chứ mà để cậu ở mãi trong cái gánh hát này sống với những người thấp hèn như chúng ta sao mà được, dời ơi… dù gì người ta cũng là cậu ấm của gánh hát Hoả Long. Ai đời lại để tiếp xúc với cái hạng thường dân vô tri này.
Đào Nương nghe thì biết ngay con ả này đang chửi xéo mình không xứng với cậu Hoàng, khác nào đỉa đeo chân hạt, tuy biết mình bị chửi xéo nhưng cô cũng chẳng mảy may quan tâm là mấy, bởi cái thứ cô quan tâm ngay lúc này là chuyện cậu Hoàng sắp phải vào Sài Gòn học.
Lòng cô như chết lặng, nặng trĩu như có thứ gì đó đè nặng vào, hai mắt Đào Nương rưng rưng, ả Tư Hiền thấy vậy thì đắc ý lắm con ả cười thầm trong bụng mà vui sướng, hễ thứ gì mà ả không có thì người khác cũng đừng hòng mà có được.
– Này, ấy chứ chúng ta cũng chỉ là phận ca kỷ quanh năm múa hát mua vui cho thiên hạ, sao mà sánh được với người ta. Giời ơi, chị là chị chưa nói chuyện này cho ai ngoài em đâu đấy nhé.
Đào Nương thút thít, đưa ánh mắt đỏ ngầu mà nhìn Tư Hiền giọng nghẹn ngào:
– Chị nói có thật không, chuyện này chị không gạt em đấy chứ?
Ả ta lại chua giọng nói tiếp:
– Chị gạt em làm gì, ấy chứ vừa lúc nãy đây chị còn vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa bà bầu với cậu Hoàng. Sao mà sai được cơ chứ, mà không biết khi vào Sài Gòn rồi cậu có định cưới vợ rồi sinh con trong đó luôn không nhỉ, trường tây thì ôi thôi có thiếu gì là nữ nhân.
Từng lời nói của ả như con dao đâm mạnh vào tim cô, thút thít như muốn nức nở, chợt giọng nói ồ ồ của một người đàn ông vang lên:
– Chị Tư, chị làm gì mà Nương khóc như thế…
Tư Hiền quay lại nhìn thì thấy là Châu, ấy chứ tưởng rằng là Hoàng thì ả còn sợ chứ mà anh Châu thì ả liền đớp lại ngay:
– Tôi làm gì cơ? Giời ơi, tôi chỉ nói cho Nương nó biết sự thật thôi. Mà cậu là gì nhỉ, cậu đang bênh nó đấy à, gớm chưa.
Đào Nương lúc này đứng bật dậy, chạy vội ra ngoài mà ôm mặt nức nở, lúc này Châu mới quay sang nhìn Tư Hiền với ánh mắt có chút khó chịu:
– Này, chị quá đáng vừa phải thôi nhé… sao cứ thích đâm chọt xéo sắc người ta như vậy…
– Ơ ơ… ơ… cái thằng này. Thế giờ mày lại đứng đây mày chửi tao đấy à, này nhớ nên nhớ này mày cũng như tao thôi… ôi cái tình đơn phương mà tưởng rằng mình là người được chọn, lo mà về ngủ nghỉ rồi chiều còn diễn, đứng đấy mà lo chuyện bao đồng.
Châu biết tính con ả này chua ngoa đanh đá từ trước tới giờ, trong cái đoàn hát này khó có ai mà cãi nhau tay đôi thắng ả, Châu cũng chẳng muốn hơn thua gì chỉ là không đành lòng thấy Đào Nương bị ức hiếp,
– Này, đơn phương hay không là việc của tôi. Chị cũng chẳng hơn tôi đâu… hừ… suốt ngày cái mồm cứ bép xép… bảo sao không bao giờ bằng được Đào Nương… hừ… chiều nay tôi lại diễn cặp với chị nữa à… thật là xui xẻo…
Nói đoạn Châu quay người bỏ đi về chỗ của mình, anh bắt sẵn cái võng nhỏ mà nằm đung đưa, tay phì phèo điếu thuốc, tay kia thì cầm cuốn sổ mà ôn lại thoại kịch.
Ả Tư Hiền nghe Châu nói thì tức lắm, muốn lao vào mà ăn thua đủ với anh ngay lập tức, nhưng nhìn đi nhìn lại thấy mọi người đang yên giấc ngủ nghỉ nên cũng đành nhịn nốt lần này, ấy chứ mà gây chuyện vào lúc này thì khác gì tự đá đổ chén cơm của mình chiều nay.
Con ả hằn học quay lại chỗ của mình, đoạn lại lấy cái võng nhỏ rồi mang ra ngoài sau mà bắt lên hai cây dừa mà nằm đung đưa đoạn ru mình vào giấc ngủ.
Lúc này Hoàng đang ngồi một góc trầm tư hút lấy từng hơi thuốc, mắt đăm chiêu suy nghĩ, vốn dĩ bình thường hắn rất thông minh, chuyện gì cũng có thể nghĩ ra, ấy vậy mà gặp phải chuyện bất trắc này hắn ngồi nghĩ đến nát óc cũng chẳng biết lấy lý do gì để không làm theo lời ông bà Hoả.