Đào Nương Hoá Quỷ - Chương 1.3
– Đào Nương, cái mão của anh bị rơi cả mấy hạt ra rồi, chốc lát diễn xong em kết lại dùm anh nhé…
Đào Nương đưa mắt nhìn Hoàng, rồi khẽ gật đầu, đưa tay cầm lấy cái mão từ tay Hoàng mà ngắm nghía:
– Dạ, mấy hạt này chỗ em vẫn còn. Để chốc diễn xong em tranh thủ đan vào. Tối còn có mão mà diễn…
Hoàng khẽ gật đầu rồi cười nhẹ, đoạn lại quay đi về chỗ treo y phục của mình. Những người còn lại nhìn thấy cái cảnh này ai cũng lắc đầu mà cười cho qua, vốn dĩ chuyện này chỉ có ông Hoả là chưa biết.
Chứ trong gánh hát nó lại rõ như ban ngày. Con ả Tư Hiền thấy vậy thì tức lắm, cứ tình tình tứ tứ như thế trước mắt mình thì ai mà chịu được.
Nhưng có cậu Hoàng ở đây thì có cho vàng ả cũng chẳng dám làm gì động tới Đào Nương. Con ả bước đi rồi vờ đưa chân như vô ý dẫm mạnh vào mấy y phục của Đào Nương khiến cho nó in hằn lên hai dấu chân, rồi phẩy phẩy cái mông mà bỏ đi về chỗ của mình.
Đào Nương trông thấy thì biết con ả kia đang muốn phá mình, mặt buồn hiu mà đưa tay phủi nhẹ vết chân đang dính trên áo.
Ấy rồi trong chốc lát vở tuồng đã được diễn xong, nhận lại là sự yêu thích và những tràng pháo tay lớn của đông đảo bà con trong xóm. Ấy chứ hôm nay là ngày khai diên của đoàn, nên chú hoả cũng có mời tới mấy vị quan cai lớn trong vùng, thêm cả mấy thằng quan Pháp đến dự.
Tuy chúng xem chẳng hiểu gì nhưng chúng nhận lại được sự tôn kính nhún nhường của chú Hoả và cả những tên việt gian khác nên khoái lắm, chúng lại tỏ ra mình là uy quyền thượng đẳng, ngồi ở hàng đầu mà nhịp nhịp cái chân hớp lấy mấy tách trà ấm.
Sau lưng chúng là đông đảo bà con làng xóm được chú hoả miễn phí vé vào xem duy nhất một ngày hôm nay. Ấy chứ thời diễn viên vẫn là người, vẫn ăn cơm uống nước mà sống, mở nhà hát còn tiêu tốn đủ thứ tiền của, không bán vé thu tiền thì lấy gì mà trang trải.
Chú Hoả đứng trên sân khấu nói lời cảm tạ đến chân tình của những bà con làng xóm, rồi lại cúi đầu mà cảm ơn sự có mặt quý báu của đám quan pháp và bọn việt gian.
Ấy chứ ngoài thì cảm ơn, nhưng trong lòng thì chú Hoả cũng chẳng ưa gì, bởi trong lúc nhà hát được dựng lên thì những tên việt gian kia thường xuyên lui tới và làm khó dễ buộc chú phải đút lót không ít tiền mới có thể dễ dàng mà mở nhà hát.
– Hoả tôi xin chân thành cảm ơn những sự yêu thương quý báu của bà con làng xóm, ấy chứ lại càng thiết tha hơn với cái ân tình của các quan lớn nhỏ trong vùng đã dành chút thời gian vàng ngọc đến để dự buổi lễ khánh thành ngày hôm nay… ấy chứ cũng đến giờ để diễn viên chúng tôi nghỉ ngơi… kính mong mời quý bà con về nghỉ ngơi rồi tối này lại đến mà xem tiếp tập tuồng tiếp theo…
Nghe vậy đám quan lập tức vỗ tay, thấy chúng vỗ tay thì dân mình cũng vỗ tay theo, rồi đâu đó chú Hoả nghe thấy vài lời xì xầm như:
“Không biết chiều nay có thu tiền bán vé hay là lại được xem chùa.”
Chú liền cười cười rồi lên tiếng:
– Ấy bà con đừng lo, hôm nay là ngày vui của tôi, tôi cũng xin không thu tiền bán vé vào chiều nay, nhằm để phục vụ cho bà con một buổi trọn vẹn… kính mong bà con đến ủng hộ tinh thần cho đoàn chúng tôi… hề hề…
Nghe vậy thì dân chúng bên dưới vỗ tay vui mừng, ấy chứ để được xem hát thì đâu có dễ dàng gì, bình thường thì phải chờ đến ngày hội, không thì phải bỏ tiền ra mua vé. Chẳng mấy chốc dân chúng đã ra về gần hết, chú Hoả liền bước xuống rồi gửi cho đám quan gian kia vài đồng gọi là lấy thảo. Bọn chúng thấy tiền thì sáng mắt, vừa được xem hát vừa được tiền, ấy chứ quá sướng rồi còn gì.
Cười cười nói nói rồi chú Hoả lại tiễn đám quan ấy ra về. Chú đứng đợi bọn chúng đi khuất thì cau mày nhăn mặt, đoạn chửi đổng:
– Mẹ kiếp cái lũ chó chết, cái lũ bán nước hại dân, loại chúng mày sống nay chết mai, lại chết không có chỗ chôn, mẹ mấy thằng thực dân… phiiii
Chú Hoả nhổ một bãi nước bọt mà khinh khi, rồi lại đưa chân mà dẫm mạnh. Ấy chứ chú Hoả từ trước vốn dĩ cũng vì chiến tranh bị tàn phá quê nhà đành lưu lạc đến vùng đất này. Rồi theo cái nghề hát bao nhiêu năm mới có được ngày hôm nay.
Đoạn chú Hoả lại đi vào trong, rồi lớn tiếng mà gọi cho diễn viên ăn uống nghỉ ngơi, còn mình thì đi vào phòng riêng mà nằm ngả lưng sau một buổi diễn mệt mỏi.
Đang nằm ngả lưng chưa được bao lâu thì Hoàng từ bên ngoài rón rén đi vào, thấy cha mình đang thiêu thiêu hai mắt thì hắn lại quay lưng đi ra, lúc này giọng của chú Hoả lại vang lên:
– Con vào tìm ta có việc gì… sao lại quay người bỏ đi…
Hoàng lúc này biết cha đã tỉnh giấc, liền quay người đi vào lại bên trong, đoạn đứng trước mặt mà lên tiếng:
– Dạ, con vào tìm cha là có chút việc muốn nói ạ…
– Việc gì…
– Dạ, mẹ có nói với con rằng cha mẹ đã sắp xếp cho con đi học ở tận Sài Gòn…
– Ừ…
– Thưa cha, chuyện này… chuyện này…
– Làm sao… hở…
– Cha có thể nào suy nghĩ lại được không, thật tình con không muốn vào tận sài gòn… con con…
Lúc này chú Hoả liền ngồi bật dậy, mặt tức giận mà chỉ thẳng vào mặt Hoàng mà nói:
– Mày vào đây là vì chuyện này đây hở, cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó cấm có được cãi lại. Nghe chưa, gia phong nhà này không cho phép con cái dám cãi lại cha mẹ như vậy, chuyện này ta đã quyết, đừng hòng mà mong ta đổi ý.
Hoàng nghe cha hắn quát lớn thì giật mình sợ sệt, mặt cúi gằm mà không nói lời nào, hắn đứng run run một lúc rồi lắp bắp:
– Cha cha… cha…
-Không cha con gì hết. Không còn chuyện gì thì đi ra ngoài. Từ đây về sau còn dám nhắc tới chuyện này thì đừng trách ta, đi ra.
Thấy cha mình tức giận, Hoàng cũng không dám cãi lại. Đành ngậm ngùi mà bước ra ngoài. Ấy chứ chú Hoả là người cực kì nóng tính, ông ta tuy bình thường ôn hoà nhỏ nhẹ chứ mà một khi đã nổi cơn giận thì lại đúng với cái tên của mình. Khác nào nóng như lửa.