Đào Nương Hoá Quỷ - Chương 1.2
Hoàng vừa nhìn đã biết nguyên nhân, lập tức đưa tay nắm chặt tay Đào Nương. Rồi quay mặt lại nghiễm nhiên như không có chuyện gì.
Hành động này lại làm Tư Hiền tức muốn lộn gan lên đầu, ánh mắt hằn học không tài nào rời khỏi Đào Nương mà cái hành động vừa rồi của Hoàng cũng đã lọt vào mắt của bà Hoả, mẹ của Hoàng.
Bà Hoả trông thấy thì không nói không rằng, chỉ lắc đầu mà thở dài. Tiếng chống chầu cứ thế mà thúc liên tục như muốn thông báo rằng lễ khai diên đã xong.
Chú Hoả cùng tất cả những diễn viên bước lên mà thắp hương cho tổ hát, xong thì lùi vào trong để chuẩn bị cho vỡ hát Tam Anh Chiến Lữ Bố.
Đang thay trang phục đằng sau sân khấu, bà Hoả cho người gọi Hoàng ra một góc rồi thỏ thẻ lên tiếng:
– Vừa rồi trên sân khấu mẹ đã thấy hết rồi…
Hoàng ngơ ngác chưa hiểu mẹ mình đã thấy cái gì bèn hỏi lại:
– Là chuyện gì ạ?
Bà Hoả thở dài:
– Haizz… con còn dám hỏi nữa sao, là chuyện con với Đào Nương kia.
Nghe vậy thì Hoàng ấp a ấp úng, đoạn bà Hỏa lại thở dài, rồi lắc đầu:
– Chuyện giữa hai đứa thì mẹ không cấm, ấy chứ mà còn cha con chắc chắn ổng sẽ không chịu. Mà còn nữa… ta và cha con cũng đã quyết định rồi, con phải vào Sài Gòn mà học. Chứ không thể nào hát mãi ở đoàn được… trong đó người ta có trường của Pháp, cha mẹ cũng đã chạy chọt lo lắng đủ thứ rồi, cuối tháng này sẽ bắt đầu nhập học. Con liệu sao mà liệu… ráng mà ăn học thành ông này bà nọ rồi còn về giúp đỡ chúng ta…
Nghe sắp phải vào Sài Gòn, Hoàng có chút ngạc nhiên, đôi mắt hoang mang nhìn bà Hoả, thực ra hắn không phải là từ nhỏ không được ăn học đàng hoàng, mà là vì sống từ nhỏ đến lớn tiếp xúc hàng ngày với cái nghề hát, khiến hắn dần có đam mê với công việc này, hắn có thể tự biến mình trở thành một kép chính, còn việc học hành từ nhỏ của hắn thật sự rất có tương lai, hắn là người thông minh nhanh nhẹn, ấy chứ mà lại có một tí nhu nhược và đặc biệt là cực kì nghe lời cha mẹ.
Giờ đây nghe cha mẹ đã sắp xếp cho mình vào tận xứ sài gòn để theo học trường tây, Hoàng có chút không vui, hắn vẫn muốn quanh quẩn ở đây trước là thỏa niềm đam mê múa hát, sau là vì không muốn xa Đào Nương. Hắn thở dài tỏ vẻ phản đối:
– Con không đi đâu cả. Chẳng phải ở đây vẫn tốt hay sao. Trường học ở đây thì làm sao cơ chứ, sao lại phải đưa con vào tận sài gòn. Con ở đây cũng được mà mẹ, con đi xa con nhớ mẹ, con nhớ nhà nhớ gánh hát này lắm.
Bà Hoả lắc đầu, đoạn chỉ tay vào trán thằng con cưng:
– Là nhớ mẹ nhớ nhà hay là nhớ Đào Nương.
Nghe bà Hoả nói trúng phóc ngay tim đen của mình, Hoàng có chút ậm ừ, đoạn bà lại nói tiếp:
– Việc này cha con đã quyết, đừng hòng ông ta đổi ý. Ta không thể nào can ngăn được. Con đi mà nói với cha con.
Nói rồi bà quay người bỏ đi, để lại Hoàng đứng đó thở dài buồn rầu mà nhìn theo, ấy chứ cuộc nói chuyện vừa rồi đã bị Tư Hiền nghe lén. Ả ta nhếch mép mà cười nham nhở, ánh mắt liếc ngang dọc, đoạn đi vào trong rồi đi thẳng vào chỗ mà Đào Nương đang thay y phục, ả ta lên tiếng mà than thở như cố tình để cho Đào Nương nghe thấy:
– Haiz ấy chứ sắp có người phải đi học ở tận Sài Gòn rồi. Không biết phải làm sao đây, trời ơi, còn ai mà diễn chung nữa, rồi chứ ai mà chàng chàng thiếp thiếp đưa tình cho nhau.
Đào Nương nghe có chút khó hiểu, nhưng tính hiền lành nhẫn nhịn, cô cũng chẳng lấy làm quan tâm mấy, chỉ lặng lẽ thay cho xong bộ y phục. Thấy Đào Nương không thèm ngó ngàng gì tới, Tư Hiền có chút bực tức, ả lại đỏng đa đỏng đảnh tay cầm cái mão của cậu Hoàng hay đội mà nói tiếp:
– Trời ơi, mão này đẹp đến vậy chỉ có mỗi người đội mới xứng mà thôi. Người đi rồi thì còn ai mà xứng với mão nữa hả trời…
Đào Nương thấy vậy thì chợt chột dạ, đầu cô ngay lập tức nghĩ tới chuyện cậu Hoàng sẽ đi đâu đó, nhưng e dè mà không dám hỏi Tư Hiền, chỉ dám đưa mắt mà nhìn nhìn về phía ả ta đang trên tay cầm cái mão.
Tư Hiền liếc mắt thì thấy Đào Nương đang nhìn về mình, biết đã gây được sự chú ý của cô, Ả ta lại tiến lại gần hơn, vừa đi con ả vừa hát với cái điệu bộ khó ưa:
– Ấy… Chàng đi cách biệt phương trời… ư… ư… a…
Đoạn con ả lả lướt bước tới bên cạnh Đào Nương, đưa cái mão sát gần bên rồi lại hát tiếp:
– Ấy chứ không biết chừng nào… ư a… mới trở… Lại ư… à…
– Chị Tư. Chị làm gì đồ của tôi vậy…
Giọng nói kia vang lên khiến Tư Hiền giật mình mà quay lại, thấy cậu Hoàng đang đứng lù lù phía sau, Tư Hiền trề môi nhún mỏ:
– Em có làm gì đâu, chỉ là hát một vài câu vu vơ thôi mà, tại cái mão của cậu đẹp quá nên em cầm tạm…
Hoàng đưa tay dành lấy cái mão từ tay Tư Hiền, đoạn nhăn mặt khó chịu rồi chỉnh chỉnh sửa sửa lại cái mão để không bị méo mó. Ấy cậu Hoàng ghét nhất là ai động vào y phục và đồ diễn của mình, tuy nhiên chỉ có bên đội sửa y phục và Đào Nương là được phép làm việc này.
Có đôi lần áo mão bị rách hư cậu cũng chẳng thèm mang đến cho đội sửa y phục, mà lại mang sang cho Đào Nương để nhờ vả. Ấy chứ mang y phục sang cũng chỉ là cái cớ để hai người có thời gian gần bên nhau. Hoàng cầm lấy cái mão rồi ngắm nghía, chợt lên tiếng: