Đào Nương Hoá Quỷ - Chương 1.1
Tiếng trống chầu vang lên, đám trẻ nhỏ nô nức háo hức nắm tay nhau chạy đến rạp hát nhỏ vừa mới được dựng lên. Không chỉ những đứa trẻ, mà ngay cả người lớn cũng nôn nao không kém.
Bởi vì xóm cù lao hạ này mới vừa có một gia đình người hoa chuyển tới sinh sống. Gia đình này gồm ba người, ông bà họ Hoả khoảng độ sáu mươi tuổi và một người con trai tên Hoàng khoảng độ hai mươi lăm.
Vốn Gia đình ông Hoả là người trong nghề hát bội lâu năm, nay tích cóp được một ít tiền nên tự mình dựng rạp mà làm bầu, sau đó thì thuê người về hát cho đoàn. Không cần phải vất vả ngày đêm tự mình múa hát. Ấy chứ nói là cái rạp nhỏ, nhưng thực chất nó là một nhà hát theo kiểu trung hoa ngày xưa.
Có sân khấu, có vài hàng ghế. Phía dưới cánh gà thì là nơi trang điểm thay y phục của diễn viên, còn có mấy phòng nhỏ cho những người muốn gắn bó lâu dài với đoàn sinh sống.
Từ lúc gia đình chú Hoả bắt đầu dựng rạp hát này, dân chúng trong xóm cù lao nơi đây vui lắm, vậy là từ bây giờ ngày nào họ cũng có thể được xem hát.
Không cần phải chờ đến ngày lễ hằng năm mới được xem ở đình làng. Rạp hát vừa khánh thành, tiếng trống chầu đang vang lên âm ỉ, trước là cái lễ khai diên sắp diễn ra.
Có thể nói lễ khai diên được xem là lễ quan trọng nhất trong nghệ thuật hát bội, khi lễ này diễn ra thì bắt buộc tất cả những diễn viên trong đoàn hát phải có mặt, trang phục nghiêm chỉnh đàng hoàng.
Người đứng đầu đoàn hát sẽ mặc lễ phục, tay cầm tấu chương cũng có thể gọi là bản tấu xin được mở màn cho những vở diễn sắp diễn ra.
Mà người đứng đầu ở đây không ai khác mà là chú Hỏa, ông mặc trên mình một bộ long bào màu xanh, trên có thuê một con rồng lớn, đang múa lên từng điệu bộ trông rất bắt mắt.
Lúc này trên sân khấu còn có hàng chục diễn viên khác, điển hình phải nhắc đến cậu cả con trai của chú Hỏa là Hoàng, rồi đến Đào Nương, một cô đào chính trong đoàn với giọng hát mà khó ai có thể sánh được, nhan sắc có thể nói là xinh đẹp ưa nhìn nhất đoàn. Ấy chứ chẳng khác nào một bông hoa quý của đoàn hát này.
Thêm nữa là Tư Hiền, cũng là một trong những đào hát chính của đoàn, nhưng so với Đào Nương thì phải có phần lép vế, rồi mới tới Châu, một trong những kép hát nam chính trong đoàn, giọng hát cũng chẳng thua kém cậu Hoàng là mấy, ngoài bốn cái tên này ra thì còn có rất nhiều diễn viên lớn nhỏ khác cũng đang đứng trên sân khấu.
Ấy chứ buổi lễ khai diên đang diễn ra trang nghiêm là vậy, nhưng lại chẳng có ai để ý ánh mắt của Hoàng và Đào Nương nhìn nhau như đang liếc mắt đưa tình, vốn cả hai đã có tư tình từ những lần diễn chung, quả là trời sinh một cặp, trong tất cả các vở diễn cả hai đều xuất hiện với vai trò là vợ chồng, hay đôi tình nhân nam nữ yêu nhau.
Hầu như khán giả đều rất thích cặp đôi này xuất hiện, những điệu bộ diễn xuất và cả nhưng tâm tình đều không có chỗ nào để chê, dường như họ cũng nhân việc này mà thể hiện tình cảm với đối phương.
Nhưng không phải ai nhìn vào những điều đó cũng thích hay mến mộ, có người còn vì điều đó mà ganh ghét đố kỵ, ấy chứ cũng chẳng ai xa lạ là Tư Hiền và Châu.
Tư Hiền thì lại đem lòng thầm thương Hoàng, còn Châu thì lại thương thầm Đào Nương. Trớ trêu làm sao mà Đào Nương và Hoàng lại thành một cặp, làm cho hai người kia đố kỵ ganh ghét tột độ.
Không ít lần được diễn chung với nhau, Tư Hiền cố thể hiện tình cảm với Hoàng nhưng đều bị cậu ta khéo léo tránh được, Châu cũng chẳng kém cạnh, anh ta cũng nhiều lần cố tiếp cận thể hiện tình cảm nhưng không nhận được sự đồng thuận của Đào Nương nên cũng đành thôi, sau nhiều lần như vậy Châu cũng đành chấp nhận rút lui để cho hai người bọn họ bên nhau, Châu cũng chẳng oán trách gì, chỉ tự trách thân rằng mình xuất thân thấp hèn, sao mà so bì được với Hoàng.
Dù gì cũng là một cậu ấm con trai cưng của ông bà Hoả. Nhưng Tư Hiền thì lại không được rộng lượng như vậy, ả ta luôn ganh ghét đố kỵ đến từng chi tiết nhỏ, hễ Đào Nương có được thứ gì thì ả phải có được thứ ấy, không kém không thua.
Ngay cả tình cảm của Hoàng cũng vậy. Hà cớ gì ả và Đào Nương đều xuất thân thấp hèn, giọng hát một chín một mười, nhan sắc không phải là không có, ấy chứ vậy mà tại sao Hoàng lại chọn Đào Nương chứ không chọn ả.
Điều này lại làm ả càng thù ghét hơn. Nhiều lần trong vở diễn có những phân đoạn đánh giả nhưng lại thành thật, cứ vung đao vung kiếm mà đánh bôm bốp vào người Đào Nương như một cách mà hả cơn giận.
Việc này không phải Đào Nương không biết, nhưng cô vốn dĩ tâm tính hiền lành, có phần nhút nhát nên cũng chẳng dám nhắc đến việc này với Hoàng hay ông bà Hoả, cứ như thế cam chịu trong suốt thời gian qua.
Thôi nhắc về chuyện tình rối ren của cả bốn người, lúc này lễ khai diên cũng đã gần xong, Tư Hiền liếc mắt thì thấy Hoàng và Đào Nương đang nắm chặt tay nhau đứng sát vào bên cánh gà, ả ta liếc mắt rồi trợn trừng trừng nhìn thẳng vào mặt Đào Nương khiến cô có chút e ngại buông tay Hoàng ra.
Thấy Đào Nương bỗng giật tay lại, Hoàng quay lại mà nhìn, thấy cô cứ đứng cúi đầu như ái ngại sợ sệt điều gì đó, Hoàng liền đưa mắt nhìn sang thì thấy Tư Hiền đang nhìn chằm chằm về phía bên này.