Lạc Âu Huyết Mạch - Chương 7
Chương 7: Thành Phố Chết
Con đường dẫn đến thành phố đổ nát trải dài qua những khu rừng xơ xác và những ngọn đồi trơ trọi. Không khí ở đây dày đặc mùi mục nát, như thể nơi này đã bị bỏ hoang hàng thập kỷ. Gia Thịnh và Lâm Tuyết đi bộ suốt hai ngày, băng qua những cánh đồng chết, nơi không còn dấu hiệu của sự sống.
“Nơi này thật… kinh khủng,” – Lâm Tuyết khẽ nói, ánh mắt dò xét những bóng đen lờ mờ phía xa.
“Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi. Càng vào sâu, sẽ càng nguy hiểm,” – Gia Thịnh đáp, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn tấm bản đồ cũ kỹ trong tay.
Bản đồ chỉ về một khu vực từng là trung tâm thành phố lớn, giờ đây chỉ còn lại những tòa nhà đổ nát, đường phố bị bao phủ bởi cây cối và xác chết hóa thạch của những quái vật.
—
Cảnh tượng ám ảnh
Họ tiến vào rìa thành phố vào buổi chiều tà. Mặt trời lặn dần sau những tòa nhà cao tầng nghiêng ngả, nhuộm cả không gian bằng một màu đỏ ảm đạm.
“Nơi này… từng là một thành phố lớn,” – Gia Thịnh thầm thì, ánh mắt lướt qua những bảng hiệu rỉ sét viết bằng tiếng Trung. – “Có lẽ là một phần của Hoa Hạ.”
Lâm Tuyết gật đầu, giọng nghẹn lại:
“Tôi nghĩ đây là Nam Kinh. Trước kia, nơi này từng là trung tâm kinh tế lớn. Nhưng giờ…”
Cô không nói tiếp. Những con đường từng nhộn nhịp giờ chỉ còn lại xác xe ô tô cháy đen, cỏ dại mọc tràn qua từng khe nứt. Xung quanh, những bức tường bê tông loang lổ đầy dấu vết cào xé.
Bất chợt, một âm thanh lạ vang lên từ phía xa, như tiếng gió rít qua khe cửa, nhưng có gì đó không đúng.
“Có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta,” – Gia Thịnh dừng bước, nắm chặt thanh gậy sắt.
Lâm Tuyết cũng rút dao, đôi mắt căng thẳng nhìn quanh.
—
Kẻ săn đêm
Một bóng đen vụt qua trên mái của một tòa nhà gần đó, nhanh đến mức họ không thể nhìn rõ.
“Lũ quái vật ban ngày đã nguy hiểm, ban đêm còn kinh khủng hơn,” – Lâm Tuyết thì thầm.
Bóng đen xuất hiện lần nữa, lần này gần hơn, và họ nhận ra đó là một sinh vật giống người nhưng cơ thể gầy guộc, làn da xám xịt. Đôi mắt nó sáng rực trong bóng tối, và những chiếc móng vuốt dài lóe lên ánh sắc lạnh.
“Nó đang đùa giỡn với chúng ta,” – Gia Thịnh nói, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén.
Sinh vật lao xuống từ trên cao, nhắm thẳng vào Gia Thịnh. Anh nhanh nhẹn né sang một bên, tung cú đấm về phía nó. Nhưng sinh vật phản ứng quá nhanh, trượt qua cú đánh của anh và lùi lại.
“Chúng ta cần hợp tác!” – Lâm Tuyết hét lên, lao tới tấn công sinh vật bằng con dao trong tay.
Trận chiến diễn ra trong không gian chật hẹp giữa những tòa nhà đổ nát. Mặc dù phối hợp tốt, nhưng sinh vật này quá nhanh và mạnh.
Bất ngờ, Gia Thịnh cảm nhận được luồng năng lượng quen thuộc trỗi dậy từ sâu bên trong. Ánh sáng mờ ảo một lần nữa xuất hiện quanh tay anh, và lần này anh không chống lại nó.
“Lần này mày không thoát được đâu,” – Gia Thịnh gầm lên, tung một cú đấm đầy sức mạnh.
Sinh vật bị đánh bật ra xa, đập mạnh vào tường, phát ra tiếng rít đau đớn trước khi bỏ chạy.
—
Người sống sót
Họ tiếp tục tiến sâu vào thành phố, cẩn thận hơn sau cuộc chạm trán vừa rồi. Cuối cùng, họ phát hiện một khu nhà trú ẩn nhỏ bên dưới một tòa chung cư cũ.
Bên trong, vài người sống sót đang quây quần bên ánh lửa yếu ớt. Họ là những con người gầy gò, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác và tuyệt vọng.
Một người đàn ông lớn tuổi, tự xưng là Trương Lập, bước ra chào đón.
“Hai người từ đâu đến?” – Ông hỏi, giọng khàn đặc.
“Chúng tôi… đang tìm người,” – Gia Thịnh đáp. – “Cô gái tên Gia Hân. Có ai nhìn thấy cô bé không?”
Trương Lập trầm ngâm một lúc rồi nói:
“Có một nhóm người bị bắt gần đây. Nếu cô bé nằm trong số đó, họ đã bị đưa đến ‘Hố Sâu’.”
“Hố Sâu là gì?” – Lâm Tuyết hỏi, giọng căng thẳng.
Trương Lập lắc đầu, ánh mắt đầy sợ hãi:
“Nơi đó là địa ngục. Những kẻ bị đưa vào Hố Sâu không ai quay trở lại. Nhưng nếu muốn cứu cô bé, đó là nơi các người phải đến.”
—
Hy vọng mong manh
Gia Thịnh và Lâm Tuyết quyết định nghỉ ngơi một đêm trước khi lên đường. Trong lúc đó, họ lắng nghe những câu chuyện từ những người sống sót, hiểu thêm về sự tàn khốc của thế giới này.
Trước khi ngủ, Gia Thịnh ngồi một mình, nhìn chăm chăm vào ngọn lửa. Lòng anh rối bời với những suy nghĩ về Gia Hân và ảo cảnh.
“Nếu thực sự đây là một ảo cảnh… thì tại sao mọi thứ lại quá thật thế này?” – Anh thầm thì.
Lâm Tuyết bước lại gần, đặt tay lên vai anh.
“Dù ảo hay thật, chúng ta vẫn phải tiếp tục. Đừng để mình gục ngã.”
Gia Thịnh không nói gì, chỉ gật đầu. Anh biết rằng hành trình phía trước sẽ còn khó khăn hơn nữa, nhưng hy vọng nhỏ nhoi về việc tìm thấy Gia Hân là động lực duy nhất giữ anh bước tiếp.
Hết chương 7.
Hey