Lạc Âu Huyết Mạch - Chương 6
Chương 6: Đường Về Mịt Mờ
Mặt trời ló dạng sau những đỉnh đồi hoang tàn, chiếu ánh sáng vàng nhạt lên cảnh vật tiêu điều. Gia Thịnh và Lâm Tuyết quyết định rời khỏi căn phòng bỏ hoang trước khi nhóm của gã sẹo quay lại. Dọc đường, không gian bao trùm bởi sự im lặng nặng nề, chỉ có tiếng bước chân lạo xạo trên nền đất khô.
“Anh định đi đâu tiếp theo?” – Lâm Tuyết phá vỡ sự im lặng.
Gia Thịnh nhìn cô, rồi quay đầu về phía xa xăm.
“Tôi cần tìm thêm manh mối về ảo cảnh này. Chúng ta không thể cứ chạy trốn mãi. Có điều…” – Anh ngập ngừng. – “Tôi muốn tìm Gia Hân, nếu cô bé còn sống.”
Lâm Tuyết gật đầu. Dù không nói ra, nhưng cô hiểu rằng đằng sau vẻ ngoài cứng rắn, Gia Thịnh đang đấu tranh với nỗi đau sâu thẳm.
—
Cuộc gặp bất ngờ
Họ tiến vào một khu chợ cũ bị bỏ hoang. Những sạp hàng mục nát nằm lăn lóc, vài chiếc xe đẩy bị lật ngang, bên dưới là đống rác rưởi tích tụ từ lâu.
“Có thể tìm thấy thứ gì đó hữu ích ở đây,” – Lâm Tuyết nói, bắt đầu lục lọi trong các sạp hàng.
Trong lúc đang kiểm tra một chiếc tủ đông cũ, Gia Thịnh bỗng nghe thấy tiếng động lạ. Một bóng người lướt qua nhanh như chớp, biến mất sau một gian hàng.
“Ai đó!” – Anh hét lên, rút thanh gậy sắt bên hông.
Không gian đột nhiên im bặt. Lâm Tuyết dừng tay, cảnh giác nhìn quanh.
“Ra đây đi!” – Gia Thịnh quát lớn.
Sau vài giây, một cậu bé chừng 12 tuổi xuất hiện từ đống rác, gương mặt lấm lem và ánh mắt đầy sợ hãi.
“Đừng đánh tôi! Tôi chỉ… tôi chỉ đói thôi!”
Lâm Tuyết thả lỏng, tiến lại gần:
“Đừng sợ, chúng tôi không làm hại em. Em ở đây một mình sao?”
Cậu bé gật đầu, đôi mắt vẫn đầy cảnh giác.
—
Những kẻ săn mồi
Trước khi họ kịp hỏi thêm, tiếng gầm gừ từ xa vọng lại. Gia Thịnh lập tức đứng chắn trước Lâm Tuyết và cậu bé, ánh mắt dò xét.
“Quái vật.”
Một sinh vật to lớn, da dẻ nhăn nheo và đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện ở cuối con đường. Nó gầm lên một tiếng vang trời, lao về phía họ với tốc độ kinh hoàng.
“Chạy đi!” – Gia Thịnh hét lên, đẩy cậu bé và Lâm Tuyết về phía sau.
Anh vung thanh gậy sắt, đón lấy cú tấn công đầu tiên của con quái vật. Lực va chạm mạnh đến mức khiến anh lùi lại vài bước, nhưng anh nhanh chóng lấy lại thăng bằng.
“Tôi không bỏ anh lại đâu!” – Lâm Tuyết hét lên, rút dao nhỏ từ thắt lưng.
“Không! Bảo vệ cậu bé đi!”
Trận chiến diễn ra căng thẳng. Gia Thịnh liên tục né tránh và phản đòn, nhưng con quái vật quá mạnh. Mỗi cú vung tay của nó đều khiến mặt đất rung chuyển.
Khi mọi thứ tưởng chừng như vô vọng, một ánh sáng mờ ảo bỗng lóe lên từ bàn tay Gia Thịnh. Anh cảm nhận được luồng sức mạnh quen thuộc trỗi dậy, giống như lần trước.
“Là mày ép tao.”
Với một cú đấm mạnh mẽ, Gia Thịnh xuyên thủng lớp da dày của con quái vật, kết thúc nó trong một tiếng gầm cuối cùng.
—
Cộng đồng ẩn náu
Sau trận chiến, cậu bé dẫn Gia Thịnh và Lâm Tuyết đến một khu hầm trú ẩn gần đó. Bên trong, khoảng hơn chục người đang sinh sống, phần lớn là phụ nữ và trẻ em.
“Đây là nhà của chúng tôi,” – Cậu bé nói, giọng đầy tự hào.
Người đứng đầu nhóm là một người phụ nữ trung niên tên Dương Thiên Lan. Bà mời họ một ít nước và thức ăn, sau khi nghe cậu bé kể lại sự việc.
“Chúng tôi biết về các anh. Gần đây, có nhiều người giống các anh xuất hiện ở đây, nói rằng họ đến từ một nơi gọi là ‘ảo cảnh’. Nhưng không ai sống sót quá lâu ngoài kia.”
Gia Thịnh cau mày:
“Cô có nghe gì về một cô gái tên Gia Hân không? Khoảng 16 tuổi, có thể cũng đến từ ảo cảnh.”
Thiên Lan suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:
“Tôi không chắc, nhưng gần đây có một nhóm người bị bắt đi bởi lũ quái vật. Có lẽ cô bé mà anh tìm nằm trong số đó.”
—
Hướng đi mới
Thông tin này như một ngọn lửa thắp sáng hy vọng trong lòng Gia Thịnh. Anh quyết định lên đường ngay ngày hôm sau, bất chấp lời khuyên của Thiên Lan về nguy hiểm đang chờ đợi.
Trước khi rời đi, bà đưa cho anh một tấm bản đồ cũ, chỉ về phía một thành phố đổ nát ở xa.
“Nếu có ai đó bị bắt, khả năng cao họ bị đưa về phía này. Nhưng cẩn thận, nơi đó là lãnh địa của một loài quái vật rất mạnh.”
Gia Thịnh cảm ơn bà, quay sang Lâm Tuyết:
“Cô không cần đi theo tôi đâu. Đây là việc cá nhân của tôi.”
Lâm Tuyết chỉ nhếch mép, giọng đầy thách thức:
“Anh tưởng tôi đi theo anh vì nghĩa vụ à? Tôi chỉ muốn sống sót. Với lại, nếu không có tôi, anh chết từ lâu rồi.”
Cả hai trao nhau một ánh mắt đầy quyết tâm. Cậu bé đứng gần đó vẫy tay tạm biệt, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Gia Thịnh.
“Anh là người mạnh nhất mà em từng thấy. Mong anh quay lại an toàn.”
Gia Thịnh mỉm cười, không nói gì thêm. Anh biết rằng hành trình phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng đây là con đường anh buộc phải đi.
Hết chương 6.
Hey