Lạc Âu Huyết Mạch - Chương 5
Chương 5: Những Mảnh Ghép Quá Khứ
Gia Thịnh ngồi lặng lẽ bên một ngọn lửa nhỏ trong căn phòng bỏ hoang. Ngoài kia, màn đêm buông xuống, tiếng gió rít qua những khe cửa nứt nẻ như một bản nhạc lạnh lẽo. Lâm Tuyết đang gọt một mẩu khoai tây còn sót lại trong ba lô, ánh mắt cô vẫn thường xuyên liếc ra ngoài, đầy vẻ cảnh giác.
“Anh lại nghĩ gì thế?” – Cô hỏi, không nhìn lên.
Gia Thịnh ngẩng đầu, ánh mắt anh xa xăm, như thể đang cố tìm kiếm thứ gì đó trong ký ức.
“Tôi chỉ đang nhớ về Việt Nam, nơi tôi từng sống trước khi mọi chuyện này xảy ra.”
Lâm Tuyết ngạc nhiên, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại, giọng nói pha chút tò mò:
“Việt Nam? Anh sống ở đó à? Kể tôi nghe đi, nơi đó thế nào?”
—
Hồi ức về quê hương
Gia Thịnh nhắm mắt, hình ảnh dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa hiện lên trong tâm trí. Anh nhớ Hà Nội, với những con phố cổ kính, những quán cà phê nhỏ xíu len lỏi trong từng góc hẹp. Anh nhớ Đà Nẵng, nơi những bãi biển xanh biếc trải dài, và thành phố Hồ Chí Minh với nhịp sống hối hả.
“Việt Nam đẹp lắm,” – Giọng anh trầm ấm, mang theo chút nuối tiếc. – “Tôi lớn lên ở Hà Nội, sống cùng gia đình. Mẹ mất sớm, nhưng bố tôi đã nuôi dạy tôi và em gái… à không, con gái tôi, Gia Hân, bằng cả trái tim.”
Lâm Tuyết khẽ nhíu mày:
“Con gái? Anh còn trẻ như vậy mà đã có con?”
Gia Thịnh cười nhạt:
“Chuyện dài lắm. Thực ra, tôi không phải bố ruột của con bé. Nhưng tôi đã hứa sẽ bảo vệ nó, bằng mọi giá.”
Lâm Tuyết im lặng. Lần đầu tiên cô cảm nhận được vẻ yếu đuối sau vỏ bọc lạnh lùng của anh.
—
Những kẻ bám đuôi
Cuộc trò chuyện chưa kéo dài được bao lâu thì tiếng bước chân vọng lại từ hành lang bên ngoài. Gia Thịnh ngay lập tức đứng dậy, ra hiệu cho Lâm Tuyết dập lửa.
“Có ai đó đang đến.” – Anh thì thầm.
Họ nhanh chóng nấp sau một đống gạch vụn, lắng nghe từng âm thanh. Một nhóm ba người tiến vào, dẫn đầu là một gã có vết sẹo lớn chạy dọc từ trán xuống cằm.
“Chúng ta phải tìm được bọn chúng trước khi Nhược Lâm ra tay. Lần này không được để cô ta cướp mất cơ hội!” – Gã nói, giọng khàn đặc và đầy tức giận.
Gia Thịnh trao đổi ánh mắt với Lâm Tuyết. Anh ra hiệu bảo cô giữ im lặng, nhưng đôi mắt Lâm Tuyết hiện rõ sự bực tức.
Gã sẹo dừng lại, liếc quanh căn phòng.
“Chắc chắn bọn chúng đang ở gần đây. Tìm đi!”
Cả nhóm chia nhau lục soát, nhưng Gia Thịnh và Lâm Tuyết đã di chuyển từ trước, ẩn mình sau một bức tường sập gần đó.
—
Cuộc đụng độ không mong muốn
Khi tưởng rằng họ đã an toàn, một tiếng động nhỏ vang lên – Lâm Tuyết vô tình đá trúng một viên gạch. Ngay lập tức, gã sẹo quay đầu, ánh mắt như con thú săn mồi.
“Bọn chúng đây rồi!” – Hắn hét lớn, lao tới với cây gậy sắt trong tay.
Gia Thịnh không còn cách nào khác ngoài đối mặt. Anh lao ra, chặn cú đánh của gã bằng thanh gậy kim loại của mình.
“Cẩn thận!” – Lâm Tuyết hét lên khi hai tên khác cũng xông tới.
Cô nhanh chóng tung ra một cú đá, hạ gục một tên, nhưng tên còn lại kịp nắm lấy tay cô, khóa chặt cô trong một đòn siết.
“Thả cô ấy ra!” – Gia Thịnh gầm lên, đẩy mạnh gã sẹo ra xa.
Trong lúc hỗn loạn, sức mạnh tiềm ẩn trong anh một lần nữa trỗi dậy. Một luồng năng lượng kỳ lạ tỏa ra từ cơ thể anh, khiến những kẻ tấn công lùi lại trong hoảng sợ.
“Cậu… cậu là ai?” – Gã sẹo lắp bắp, ánh mắt hoang mang.
Gia Thịnh không trả lời, anh chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh lùng như băng giá.
—
Sự thật được hé lộ
Sau khi nhóm kẻ tấn công rút lui, Lâm Tuyết ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển.
“Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đó không phải là sức mạnh bình thường.”
Gia Thịnh cũng không biết phải giải thích thế nào. Anh chỉ biết rằng sức mạnh đó không thuộc về anh, mà là thứ gì đó bên trong đang dần trỗi dậy.
“Tôi cũng không rõ,” – Anh nói, ánh mắt xa xăm. – “Nhưng tôi nghĩ, nó có liên quan đến những ký ức mà tôi chưa thể nhớ lại.”
Lâm Tuyết nhìn anh, ánh mắt vừa tò mò vừa cảnh giác:
“Cậu không phải người bình thường, đúng không? Đừng giấu tôi.”
Gia Thịnh trầm ngâm một lúc, rồi khẽ nói:
“Cô sẽ biết tất cả, nhưng không phải bây giờ. Hãy tin tôi.”
—
Những địa danh quen thuộc
Đêm đó, khi mọi thứ đã yên tĩnh, Gia Thịnh mở lòng hơn với Lâm Tuyết. Anh kể về quê hương Việt Nam, về những ngày tháng sống trong ngôi nhà nhỏ ở phố Đội Cấn, Hà Nội. Anh nhớ về những món ăn đậm đà, tiếng cười nói rôm rả của hàng xóm trong những buổi tối mùa hè.
“Tôi đã hứa với Gia Hân, rằng chúng tôi sẽ quay lại đó một ngày nào đó. Nhưng bây giờ, tôi thậm chí không biết thế giới ngoài kia còn tồn tại không.”
Lâm Tuyết lặng thinh. Dù không nói ra, nhưng cô có thể cảm nhận được nỗi đau sâu kín trong lòng anh.
—
Bí ẩn về Hoa Hạ
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Lâm Tuyết hỏi nhỏ:
“Vậy còn nơi này? Hoa Hạ, anh đã ở đâu trước khi bị đưa vào ảo cảnh?”
Gia Thịnh nhắm mắt, nhớ lại những hình ảnh mờ nhạt.
“Tôi ở Thành Đô, một thành phố lớn nhưng đầy áp lực. Có lẽ vì thế mà tôi luôn nhớ về Việt Nam, nơi mọi thứ bình dị hơn.”
Câu chuyện dần khép lại trong yên tĩnh, nhưng cả hai đều biết rằng cuộc hành trình của họ còn rất dài, và những bí mật đang chờ đợi phía trước sẽ không dễ dàng để vượt qua.
Hết chương 5.
Hey