Lạc Âu Huyết Mạch - Chương 4
Chương 4: Những Đồng Minh Không Mong Đợi
Bước chân Gia Thịnh vang lên đều đặn trong hành lang tối tăm của khu vực thử thách mới. Những bức tường đá lạnh lẽo, ánh sáng le lói từ đèn trần càng khiến không khí thêm u ám. Lâm Tuyết đi ngay phía sau anh, ánh mắt cảnh giác quét qua từng góc khuất.
“Cậu có nghe thấy gì không?” – Lâm Tuyết lên tiếng, giọng nói thấp nhưng rõ ràng.
Gia Thịnh khẽ gật đầu, dừng lại giữa hành lang. Anh lắng nghe kỹ hơn, và quả thật có âm thanh lạ – những bước chân nặng nề và tiếng kéo lê kim loại.
“Không phải quái vật bình thường.” – Anh nói nhỏ, siết chặt thanh gậy kim loại trong tay.
Lâm Tuyết khẽ rít lên:
“Chúng ta đã lạc vào khu vực của nhóm khác. Chuẩn bị đi, không dễ thoát ra đâu.”
—
Cuộc chạm mặt bất ngờ
Từ cuối hành lang, một nhóm bốn người xuất hiện. Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn và mang theo một cây búa lớn trên vai. Ánh mắt ông ta sắc lạnh, liếc qua Gia Thịnh và Lâm Tuyết như đang cân nhắc điều gì đó.
“Hai người mới sao?” – Ông ta hỏi, giọng khàn đặc.
Gia Thịnh không trả lời ngay, chỉ đứng yên, ánh mắt bình tĩnh nhưng không che giấu sự cảnh giác. Lâm Tuyết lại là người lên tiếng trước:
“Chúng tôi không muốn gây rắc rối. Nếu các người cho chúng tôi đi, chúng ta có thể tránh xung đột.”
Người đàn ông bật cười lớn, một tràng cười khô khốc vang vọng cả hành lang.
“Không muốn gây rắc rối? Cô nghĩ nơi này là chỗ để người ta thương lượng sao? Vật phẩm đâu? Nộp ra đây, tôi sẽ suy nghĩ lại.”
Gia Thịnh nhìn chằm chằm vào người đàn ông, ánh mắt anh bỗng ánh lên tia lạnh lẽo:
“Nếu chúng tôi không đưa thì sao?”
Câu hỏi của anh làm không khí căng thẳng ngay lập tức. Nhóm người kia nhích lại gần, vũ khí trong tay bừng lên sát khí.
Người đàn ông nhếch mép, giọng lạnh băng:
“Vậy thì đừng trách chúng tôi.”
—
Trận chiến diễn ra
Không kịp nói thêm, hai bên lao vào nhau. Gia Thịnh và Lâm Tuyết nhanh chóng xoay lưng vào nhau, đối mặt với những kẻ địch tấn công từ hai phía.
Gia Thịnh né cú đập của cây búa lớn, cảm nhận được cơn gió rít qua tai. Anh tận dụng khoảng trống, vụt thanh gậy kim loại vào chân đối thủ, khiến ông ta loạng choạng. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của đối phương vượt trội, ông ta ngay lập tức xoay người, vung búa mạnh mẽ hơn.
Lâm Tuyết ở phía sau cũng không hề yếu thế. Cô nhanh nhẹn tránh né những cú chém từ hai người khác, phản công bằng những đòn đánh chính xác. Nhưng dù thế nào, hai người họ cũng đang bị áp đảo.
“Chúng ta không thể cứ bị động thế này!” – Lâm Tuyết hét lên, ánh mắt lo lắng.
Gia Thịnh nghiến răng. Dường như một dòng sức mạnh kỳ lạ bắt đầu trỗi dậy trong anh, như một cơn sóng ngầm chực chờ bùng nổ.
—
Đồng minh không mong đợi
Khi trận chiến đang căng thẳng, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ cuối hành lang:
“Dừng lại ngay!”
Cả hai bên lập tức quay đầu nhìn. Một cô gái trẻ xuất hiện, mái tóc dài đen nhánh buộc gọn phía sau. Cô mặc bộ đồ đơn giản nhưng ánh mắt sắc bén như dao, trên tay là một thanh kiếm mỏng nhẹ.
“Tôi không biết các người đang làm gì, nhưng khu vực này thuộc về đội của tôi. Không ai được phép gây rối ở đây.”
Người đàn ông cao lớn hừ lạnh, nhưng ánh mắt lại hiện rõ sự kiêng dè.
“Là cô sao, Nhược Lâm? Được rồi, tôi không muốn gây chiến với đội của cô. Nhưng hai người này…”
Nhược Lâm bước tới, đứng chắn giữa hai nhóm:
“Họ là người mới, phải không? Nếu vậy, tôi sẽ tạm thời bảo vệ họ. Các người có ý kiến gì không?”
Gia Thịnh nhìn cô gái, ánh mắt không giấu được sự bất ngờ. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không nói gì thêm.
Người đàn ông cân nhắc một lúc, rồi gật đầu:
“Được, nhưng lần sau đừng hòng may mắn vậy nữa.”
Nói xong, ông ta ra hiệu cho nhóm mình rút lui.
—
Sự thật dần lộ diện
Khi mọi thứ đã lắng xuống, Nhược Lâm quay sang Gia Thịnh và Lâm Tuyết.
“Hai người mới đúng không? Nếu muốn sống sót ở đây, tốt nhất nên tìm đồng minh đáng tin cậy. Đội của tôi đang thiếu người. Các người có muốn tham gia không?”
Gia Thịnh lặng lẽ nhìn cô, cảm giác rằng cô gái này không đơn giản. Nhưng trước khi anh kịp trả lời, Lâm Tuyết đã kéo anh sang một bên, thì thầm:
“Tôi không tin cô ta. Quá nguy hiểm khi dựa dẫm vào người khác lúc này.”
Gia Thịnh suy nghĩ một lúc, rồi quay lại Nhược Lâm:
“Chúng tôi sẽ cân nhắc. Nhưng tạm thời, cảm ơn vì sự giúp đỡ.”
Nhược Lâm khẽ nhướng mày, nhưng không nói gì thêm. Cô chỉ để lại một câu trước khi rời đi:
“Đừng để tôi hối hận vì đã cứu hai người.”
—
Nút thắt bí ẩn
Khi chỉ còn lại hai người, Gia Thịnh nhìn Lâm Tuyết, trầm giọng hỏi:
“Cô nghĩ sao về cô ta?”
Lâm Tuyết lắc đầu:
“Còn quá sớm để nói. Nhưng rõ ràng cô ta không phải người thường. Chúng ta nên cẩn thận.”
Gia Thịnh gật đầu, ánh mắt thoáng hiện vẻ trầm tư. Những gì vừa xảy ra càng làm anh thêm chắc chắn rằng nơi này không chỉ là một trò chơi sinh tồn đơn thuần. Còn quá nhiều bí ẩn đang chờ đợi anh khám phá.
Hết chương 4.
Hey