Lạc Âu Huyết Mạch - Chương 3
Chương 3: Quá Khứ Phơi Bày
Gia Thịnh ngồi tựa lưng vào tường đá, ánh mắt trầm tư. Những gì vừa xảy ra trong đấu trường như cơn ác mộng, nhưng cảm giác mệt mỏi trên cơ thể anh lại quá chân thực. Lâm Tuyết đứng bên cạnh, lặng lẽ lau vết máu trên thanh kiếm. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn xen lẫn mùi máu tanh còn phảng phất.
“Cô nói đây là Ảo Cảnh. Nhưng tại sao tôi lại ở đây?” – Gia Thịnh phá vỡ sự im lặng, ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm Tuyết.
Cô dừng tay, nhìn anh với ánh mắt như muốn đánh giá.
“Không ai biết lý do thực sự. Tất cả chúng ta đều bị bắt đến đây, không ký ức, không lựa chọn.” – Cô nói, giọng trầm thấp. “Nhưng tôi đoán… mỗi người đều có một mục đích nào đó.”
Gia Thịnh cảm thấy trong lòng có điều gì đó mơ hồ. Một phần ký ức bị xé rách, nhưng những mảnh vụn rời rạc vẫn cố gắng ghép lại.
“Còn cô? Cô đã ở đây bao lâu?” – Anh hỏi.
Lâm Tuyết không trả lời ngay, chỉ nhìn về phía xa, nơi ánh sáng yếu ớt từ trần cao dần tắt.
“Tôi không nhớ chính xác. Nhưng đủ lâu để hiểu rằng ở đây, không có chỗ cho sự yếu đuối.”
Cô quay sang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Gia Thịnh.
“Và nếu anh muốn sống sót, thì hãy quên đi quá khứ. Ở đây, chỉ có hiện tại và máu.”
Gia Thịnh im lặng. Câu nói của Lâm Tuyết như một mũi dao đâm thẳng vào tâm trí anh. Quên quá khứ? Nhưng chính quá khứ là thứ duy nhất còn níu giữ anh, thứ duy nhất khiến anh không mất đi bản ngã.
—
Một đoạn ký ức vụt qua.
Năm 2024, ở một vùng ngoại ô Hoa Hạ, gia đình Phạm Huỳnh Việt Tuấn dọn đến sinh sống sau một biến cố lớn tại Việt Nam. Gia Thịnh, khi đó mới 11 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người cha Việt Tuấn luôn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng đôi mắt ông lúc nào cũng chất chứa lo âu.
“Gia Thịnh, con là người phải bảo vệ gia đình này.” – Giọng nói của cha anh vang lên trong một buổi tối.
Người mẹ, Nguyễn Thị Yến Nhi, nhẹ nhàng nắm tay anh, ánh mắt đầy yêu thương.
“Con trai của mẹ, hãy nhớ rằng dù có chuyện gì xảy ra, con phải luôn mạnh mẽ. Con là niềm hy vọng của chúng ta.”
Nhưng những lời nói đó chưa bao giờ được giải thích rõ ràng. Và rồi, bi kịch ập đến. Một vụ tấn công bí ẩn vào gia đình khiến mẹ anh qua đời, còn cha anh biến mất không dấu vết. Gia Thịnh bị cuốn vào vòng xoáy những âm mưu mà cậu bé 11 tuổi không thể hiểu nổi.
—
Gia Thịnh choàng tỉnh, đôi mắt mở to. Anh không nhận ra mình đã chìm vào suy nghĩ quá lâu. Lâm Tuyết vẫn đứng đó, nhưng vẻ mặt cô có chút gì đó khác lạ.
“Anh ổn chứ?” – Cô hỏi, giọng nghi ngờ.
“Tôi… nhớ lại một chút.”
“Không cần thiết.” – Lâm Tuyết ngắt lời, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. “Quá khứ không giúp anh sống sót ở đây. Chỉ có kỹ năng và ý chí mới làm được điều đó.”
Gia Thịnh nhíu mày, nhưng không nói thêm. Anh biết cô không hoàn toàn sai, nhưng anh cũng biết rằng những mảnh ký ức đó chính là chìa khóa để giải thích mọi thứ.
—
Tiếng còi inh ỏi vang lên.
Cả đấu trường rung chuyển, các biểu tượng trên mặt đất phát sáng, tạo thành một bản đồ lớn. Lâm Tuyết ngay lập tức đứng dậy, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
“Lại bắt đầu rồi.”
“Cái gì?”
“Nhiệm vụ. Nếu không hoàn thành, chúng ta sẽ bị loại bỏ.”
Trên bản đồ, một khu vực được đánh dấu bằng màu đỏ. Dòng chữ kỳ lạ hiện lên, nhưng Gia Thịnh có thể hiểu một cách kỳ diệu:
“Đưa vật phẩm đến trung tâm trước khi thời gian kết thúc.”
“Đi thôi.” – Lâm Tuyết ra lệnh, không đợi Gia Thịnh phản ứng.
—
Hành trình đến trung tâm đấu trường đầy nguy hiểm.
Cả hai nhanh chóng tiến về khu vực được đánh dấu. Trên đường đi, họ đối mặt với nhiều loại quái vật khác nhau – từ những sinh vật biến dạng đến những cỗ máy chiến đấu kỳ dị.
Gia Thịnh nhận ra mỗi lần đối mặt với nguy hiểm, cơ thể anh như được kích hoạt. Những kỹ năng chiến đấu xuất hiện theo bản năng, khiến anh cảm thấy mình như một chiến binh thực thụ.
“Không tồi.” – Lâm Tuyết thở dốc sau khi hạ gục một con quái vật. “Anh chiến đấu như thể đã làm việc này cả đời.”
“Tôi cũng không biết nữa…” – Gia Thịnh đáp, ánh mắt mơ hồ.
—
Khi đến được trung tâm đấu trường, cả hai nhận ra họ không phải là những người duy nhất. Một nhóm khác đã đến trước, nhưng thay vì hợp tác, họ lại tỏ ra thù địch.
“Đưa vật phẩm ra đây!” – Một người đàn ông cao lớn, ánh mắt dữ tợn, hét lên.
“Không đời nào.” – Lâm Tuyết đáp, sẵn sàng chiến đấu.
Cuộc xung đột nhanh chóng bùng nổ. Trong trận chiến, Gia Thịnh nhận ra mình không chỉ đang chiến đấu để sinh tồn, mà còn để bảo vệ những gì còn sót lại trong lòng anh – niềm tin, hy vọng, và ký ức về một quá khứ bị lãng quên.
Hết chương 3.
Hey