Lạc Âu Huyết Mạch - Chương 2
Chương 2: Thức Tỉnh
Bóng tối bao phủ, dày đặc và nghẹt thở. Gia Thịnh mở mắt, nhưng mọi thứ chỉ là một màu đen mịt mù. Anh không nhớ mình đã ở đây bao lâu, cũng chẳng biết nơi đây là đâu. Một giọng nói mơ hồ vang vọng trong đầu, đầy lạnh lùng và quyền uy.
“Thức tỉnh đi. Đây là nơi thử thách ngươi.”
Câu nói ấy làm sống lưng Gia Thịnh lạnh buốt. Trước khi anh kịp trả lời, cơ thể bị kéo vào một cảm giác rơi tự do. Khi ánh sáng đầu tiên lóe lên, anh nhận ra mình đã nằm trên nền đất lạnh lẽo. Không khí xung quanh nồng nặc mùi ẩm mốc và kim loại.
Trước mắt anh là một không gian rộng lớn, bốn bề là những bức tường đá khổng lồ bao quanh, trông như một đấu trường cổ đại bị lãng quên từ hàng thiên niên kỷ. Ánh sáng mờ nhạt từ trần cao chỉ đủ soi rõ những hình khắc bí ẩn trên mặt đất. Từng biểu tượng kỳ lạ chằng chịt như một bản đồ không gian của một nền văn minh đã thất lạc.
Gia Thịnh chống tay ngồi dậy, đầu óc vẫn còn quay cuồng. Anh đưa tay lên trán, cảm giác đau nhói từ một vết thương nhỏ khiến anh nhíu mày.
“Mình… đang ở đâu?” – Giọng anh khàn đặc, thoát ra yếu ớt như chính sức lực trong cơ thể anh lúc này.
Tiếng bước chân vang lên từ xa, đều đặn và kiên định. Một bóng người xuất hiện, mờ mờ trong ánh sáng. Là một cô gái, dáng người thanh mảnh nhưng toát lên sự mạnh mẽ khó tả. Cô dừng lại cách Gia Thịnh vài bước, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào anh.
“Anh tỉnh rồi.” – Giọng cô lạnh lùng, nhưng không giấu được chút bất ngờ.
Gia Thịnh nhìn cô, cố gắng định hình. Cô gái có khuôn mặt thanh tú, tóc buộc cao gọn gàng. Trên người cô mặc một bộ trang phục chiến đấu đen tuyền, những vết máu khô loang lổ trên vải.
“Cô là ai? Đây là đâu?” – Gia Thịnh cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân vẫn run rẩy.
Cô gái không trả lời ngay, chỉ nhìn anh một lúc rồi ném về phía anh một vật gì đó. Anh theo phản xạ bắt lấy – là một thanh kiếm. Thanh kiếm lạnh ngắt, chuôi kiếm chạm khắc tinh xảo với những đường vân sáng lập lòe như chứa đựng năng lượng sống.
“Cầm lấy. Anh sẽ cần nó.” – Cô nói.
Gia Thịnh lùi lại một bước, cảnh giác.
“Tôi hỏi cô… đây là đâu?”
Cô gái thở dài, đôi mắt thoáng vẻ mất kiên nhẫn.
“Anh đang ở trong Ảo Cảnh – nơi mà kẻ mạnh mới có thể sống sót.”
Gia Thịnh nhìn chằm chằm vào cô gái, cố gắng nắm bắt thông tin. Cảm giác mơ hồ trong đầu anh dần rõ ràng hơn khi cô tiếp tục giải thích.
“Chúng ta là những người bị chọn để tham gia vào trò chơi sinh tồn này. Mỗi ngày, chúng ta phải tiêu diệt một số lượng quái vật nhất định để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không, chính chúng ta sẽ bị loại bỏ.”
“Loại bỏ?” – Gia Thịnh lặp lại, giọng đầy nghi ngờ.
“Chết.” – Cô gái đáp gọn lỏn.
Trước khi Gia Thịnh kịp hỏi thêm, một tiếng gầm rú vang lên từ xa, rền rĩ và đầy đe dọa. Anh quay đầu, trái tim như ngừng đập khi thấy những con quái vật khổng lồ đang xuất hiện từ bóng tối. Da thịt của chúng gồ ghề, biến dạng; đôi mắt đỏ rực như những ngọn lửa cháy âm ỉ.
“Đừng đứng đó! Chạy!” – Cô gái hét lớn, rồi lao về phía những con quái vật.
Gia Thịnh đứng chôn chân một lúc, nhưng bản năng mách bảo anh rằng cô gái kia nói đúng. Anh siết chặt thanh kiếm trong tay, đôi chân bắt đầu di chuyển.
Nhưng anh không chạy. Thay vào đó, anh tiến lên, đối mặt với con quái vật đầu tiên. Khi nó lao tới, móng vuốt sắc nhọn xé gió, Gia Thịnh theo phản xạ vung kiếm. Lưỡi kiếm lóe sáng, xé toạc cánh tay của con quái vật.
“Không tồi.” – Cô gái bật cười lạnh khi chứng kiến cảnh đó.
Gia Thịnh không biết mình làm thế nào, nhưng có một cảm giác kỳ lạ trong anh. Dường như cơ thể anh đã từng trải qua những cuộc chiến tương tự, từng biết cách sử dụng thanh kiếm này.
Cuộc chiến kéo dài đến khi ánh sáng trên trần dần mờ nhạt. Gia Thịnh, thở hổn hển, nhìn quanh. Những con quái vật nằm la liệt trên mặt đất.
“Cô là ai?” – Anh hỏi lại khi cả hai tìm chỗ nghỉ ngơi.
“Tôi là Lâm Tuyết.” – Cô đáp, lau máu trên thanh kiếm. “Và anh thì sao?”
“Phạm Gia Thịnh.”
Lâm Tuyết thoáng nhíu mày.
“Một cái tên thú vị. Nhưng nếu muốn sống sót ở đây, anh cần nhiều thứ hơn một cái tên.”
Gia Thịnh không đáp. Anh biết mình phải làm gì – tìm ra sự thật. Và để làm được điều đó, anh cần sống sót trước tiên.
Hết chương 2
Hey