Lạc Âu Huyết Mạch - Chương 10
Chương 10: Căn Phòng Của Những Ký Ức
Ánh sáng xanh rực rỡ bao phủ lấy Gia Thịnh và Lâm Tuyết, cuốn họ qua một hành lang dài dường như không có điểm kết. Khi ánh sáng dịu dần, họ thấy mình đứng giữa một căn phòng khổng lồ. Trần nhà cao vút được khảm bằng vô số viên đá phát sáng màu lam nhạt, phản chiếu ánh sáng mờ ảo xuống mặt sàn bằng kính trong suốt.
Dưới chân họ, qua lớp kính, là một cảnh tượng kỳ dị: hàng loạt hình ảnh vụt qua, tựa như những thước phim đang chiếu ngược về quá khứ. Có hình ảnh của những thành phố trù phú, những trận chiến kinh hoàng, và cả những khuôn mặt mà Gia Thịnh cảm thấy quen thuộc nhưng không thể nhớ rõ.
—
Căn phòng của những câu hỏi
“Đây là gì…?” – Lâm Tuyết hỏi, giọng cô run nhẹ vì ngỡ ngàng.
Gia Thịnh không trả lời ngay. Anh bước chậm rãi trên sàn kính, ánh mắt dán chặt vào những hình ảnh bên dưới. Bỗng một cảnh tượng đặc biệt thu hút anh: một căn nhà nhỏ nằm giữa cánh đồng lúa xanh bạt ngàn. Anh khẽ dừng lại, cảm giác như có điều gì đó trong lòng đang kêu gọi.
“Gia Thịnh, anh sao vậy?” – Lâm Tuyết tiến lại gần, nhận ra vẻ thất thần trên gương mặt anh.
Gia Thịnh khẽ lắc đầu, đôi mắt anh như đang cố gắng tìm kiếm một mảnh ký ức bị lãng quên.
“Căn nhà đó… tôi từng ở đó. Đó là quê hương của tôi, Việt Nam.”
Lâm Tuyết nhìn xuống, nhưng trước khi cô kịp hỏi thêm, không gian quanh họ bỗng rung chuyển mạnh mẽ.
“Cẩn thận!” – Gia Thịnh hét lên, kéo Lâm Tuyết về phía mình.
Những mảnh kính dưới chân họ nứt ra, và một cơn gió mạnh như từ hư không xuất hiện, cuốn họ vào một vòng xoáy dữ dội.
—
Ký ức bị bóp méo
Khi họ mở mắt, cảnh vật đã thay đổi. Họ đang đứng giữa một con đường nhựa cũ kỹ, hai bên là những hàng cây cổ thụ cao vút. Phía xa là bóng dáng của một thành phố quen thuộc, nhưng mọi thứ đều nhuốm màu u ám.
“Đây là đâu nữa vậy?” – Lâm Tuyết hỏi, nhưng lần này giọng cô mang sự lo lắng thực sự.
Gia Thịnh nhìn quanh, nhận ra những bảng hiệu bằng tiếng Việt lẫn lộn giữa tiếng Trung Quốc.
“Hà Nội… nhưng đây là Hà Nội của một thời kỳ khác,” – Gia Thịnh trả lời, giọng anh trầm xuống.
Họ bước chậm rãi trên con đường, những hình ảnh mờ nhạt như những hồn ma hiện lên quanh họ. Những khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, nhưng tất cả đều không có mắt, chỉ để lại hai hốc trống rỗng đầy ám ảnh.
—
Gặp lại người quen cũ
Đột nhiên, một bóng người xuất hiện trước mặt họ. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng, trên tay cầm một cuốn sổ nhỏ. Khuôn mặt anh ta nhợt nhạt, nhưng đôi mắt thì ánh lên sự nghiêm nghị.
“Các người không nên ở đây,” – người đàn ông nói, giọng trầm và đầy quyền uy.
“Anh là ai?” – Gia Thịnh hỏi, bước lên trước bảo vệ Lâm Tuyết.
Người đàn ông mỉm cười, nhưng đó không phải là một nụ cười thân thiện.
“Tôi là một phần của ký ức này. Tôi ở đây để bảo vệ những bí mật mà cậu chưa sẵn sàng đối mặt.”
Gia Thịnh nheo mắt:
“Bí mật gì? Tại sao tôi lại liên quan đến tất cả những chuyện này?”
Người đàn ông không trả lời trực tiếp. Anh ta mở cuốn sổ trong tay, lật qua vài trang rồi dừng lại.
“Cậu đã từng nghĩ tại sao mình lại là người duy nhất còn sống sau khi tất cả bị xóa sổ không? Cậu có bao giờ tự hỏi tại sao cậu lại mạnh mẽ như vậy không?”
Lâm Tuyết nhìn Gia Thịnh, ánh mắt cô đầy thắc mắc.
“Ý anh ta là gì, Gia Thịnh?”
Gia Thịnh không trả lời. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông, cảm giác như lời nói của anh ta đang chạm đến một góc sâu thẳm trong tâm hồn anh.
“Cậu sẽ sớm biết thôi,” – người đàn ông nói tiếp. – “Nhưng trước hết, hãy chứng minh rằng cậu đủ sức để chịu đựng sự thật.”
—
Thử thách mới
Người đàn ông đóng cuốn sổ lại, và ngay lập tức, mặt đất dưới chân họ rung chuyển. Những cánh cửa thép khổng lồ bỗng hiện ra từ hư không, bao quanh họ như một đấu trường.
“Đây là cái quái gì nữa?” – Lâm Tuyết hét lên, rút vũ khí ra theo bản năng.
Từ những cánh cửa, những sinh vật khổng lồ bước ra. Chúng là sự pha trộn kỳ dị giữa con người và máy móc, với những cánh tay cơ khí và ánh mắt đỏ rực.
“Thử thách đầu tiên: sống sót.” – giọng của người đàn ông vang lên từ hư không.
Gia Thịnh nắm chặt thanh kiếm, đôi mắt anh lóe lên sự quyết tâm.
“Lâm Tuyết, cẩn thận! Chúng không phải đối thủ dễ chơi đâu.”
—
Cuộc chiến sinh tử
Trận chiến diễn ra ác liệt. Gia Thịnh và Lâm Tuyết phải phối hợp chặt chẽ để đối đầu với lũ quái vật. Gia Thịnh dùng thanh kiếm của mình để cản phá những đòn tấn công mạnh mẽ, trong khi Lâm Tuyết tận dụng sự nhanh nhẹn để tấn công vào những điểm yếu của chúng.
“Gia Thịnh, phía sau anh!” – Lâm Tuyết hét lên, lao đến chặn một đòn đánh chí mạng.
Gia Thịnh quay lại, phản công một cú chí mạng vào kẻ thù. Nhưng lũ quái vật không hề dễ dàng bị đánh bại, chúng liên tục tái tạo cơ thể từ những mảnh vỡ.
“Chúng ta không thể giữ lâu hơn nữa!” – Lâm Tuyết thở dốc, cơ thể cô đã kiệt sức.
Gia Thịnh nhíu mày, đôi mắt anh lóe lên một tia sáng. Anh nhớ lại lời của người đàn ông: “Chứng minh rằng cậu đủ sức để chịu đựng sự thật.”
“Có lẽ chúng ta cần đánh vào cốt lõi của đấu trường này!”
Anh quan sát xung quanh, nhận ra rằng các sinh vật đều dường như được điều khiển từ một nguồn duy nhất.
“Lâm Tuyết, giữ chân chúng! Tôi sẽ tìm cách phá hủy nguồn điều khiển!”
—
Đoạn kết chương:
Liệu Gia Thịnh có thành công phá hủy nguồn điều khiển để giành lấy cơ hội sống sót? Căn phòng này đang che giấu những bí mật gì về quá khứ của anh? Đừng bỏ lỡ chương tiếp theo để khám phá hành trình đối mặt với ký ức của Phạm Gia Thịnh!
Hey