Lạc Âu Huyết Mạch - Chương 1
Chương 1: Thức Tỉnh Trong Cơn Ác Mộng
Âm thanh như tiếng thì thầm của địa ngục vang lên trong không gian tối tăm. Đôi mắt Phạm Gia Thịnh mở ra, nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là một màu đen lạnh lẽo.
Cơ thể anh như bị đông cứng, mỗi hơi thở đều nặng nề và rời rạc. Anh cố gắng cử động, nhưng cảm giác như hàng tấn băng đang đè lên ngực. Bỗng một luồng ánh sáng xanh lóe lên, soi rọi toàn bộ không gian xung quanh.
Đó không phải là ánh sáng tự nhiên. Nó lạnh lẽo, vô hồn, như thể đến từ một thứ không thuộc về thế giới này.
“Phạm Gia Thịnh, người chơi số 001. Chào mừng đến với thế giới sinh tồn.”
Một giọng nói vang lên trong đầu anh, khô khốc và trống rỗng, không mang bất kỳ cảm xúc nào.
Gia Thịnh giật mình, đôi mắt đảo quanh. Anh không thấy ai, nhưng giọng nói đó như đang bám chặt lấy tâm trí anh.
“Người chơi? Thế giới sinh tồn? Cái quái gì đây?” Anh lẩm bẩm, giọng khàn đặc như người vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.
—
Không gian xa lạ
Khi ánh sáng xanh tắt đi, anh nhận ra mình đang nằm trong một khoang chứa trong suốt, lớn vừa đủ để chứa một người trưởng thành. Cửa khoang mở ra với tiếng phù khô khốc. Gia Thịnh bước ra, đôi chân loạng choạng như thể anh vừa học đi.
Không gian xung quanh anh giống một cơ sở nghiên cứu bị bỏ hoang. Những bức tường phủ đầy rêu xanh, máy móc rỉ sét nằm ngổn ngang.
Mỗi bước chân đều khiến những mảnh kim loại vỡ vụn dưới chân anh kêu lên loảng xoảng. Không khí nặng nề, u ám, mang theo mùi ẩm mốc và thứ gì đó tanh nồng.
Một màn hình xuất hiện lơ lửng trước mặt anh, hiển thị các thông tin mà anh không hiểu:
> [Hệ thống khởi tạo]
[Tình trạng cơ thể: Ổn định]
[Thời gian còn lại: 00:59:59]
[Mục tiêu: Sống sót qua ngày đầu tiên.]
“Ngày đầu tiên?” Gia Thịnh nhíu mày, cố gắng hiểu điều gì đang xảy ra.
Anh đưa tay chạm vào màn hình, nhưng nó tan biến như làn khói. Trong đầu anh, giọng nói kia lại vang lên:
“Hãy tiến về phía trước. Thời gian của anh không còn nhiều.”
—
Cuộc gặp đầu tiên với quái vật
Không kịp nghĩ nhiều, Gia Thịnh bước đi. Đôi mắt anh không ngừng quan sát, mọi giác quan đều cảnh giác. Anh cảm nhận được điều gì đó không đúng, nhưng không thể chỉ ra là gì.
Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên từ phía xa.
“Ầm!”
Trần nhà cách anh vài mét sụp xuống, bụi mù mịt bốc lên. Từ trong đám bụi, một bóng đen khổng lồ xuất hiện.
Đó là một sinh vật mà anh chưa từng thấy. Cao gần hai mét, với làn da xám xịt và đôi mắt đỏ rực, nó gầm lên một tiếng khiến không gian rung chuyển.
“Cái quái gì thế này?” Gia Thịnh lùi lại, nhưng sinh vật đã lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc.
Bản năng sinh tồn trỗi dậy, anh nhặt một thanh kim loại rỉ sét gần đó và vung mạnh. Nhưng sinh vật quá nhanh. Nó đẩy anh ngã xuống đất, móng vuốt của nó chỉ cách mặt anh vài centimet.
Trong khoảnh khắc sinh tử, giọng nói trong đầu anh vang lên lần nữa:
“Kích hoạt tiềm năng. Hãy tập trung năng lượng của anh.”
“Năng lượng gì chứ?!” Gia Thịnh hét lên.
—
Sức mạnh đầu tiên
Một luồng sức nóng lan tỏa khắp cơ thể anh. Đôi mắt Gia Thịnh rực sáng, và từ bàn tay anh, một luồng sáng chói lòa bắn ra.
Sinh vật rú lên đau đớn, bị đẩy lùi vài mét. Nó nhìn anh với ánh mắt hoang dại, trước khi lao đi mất hút trong bóng tối.
Gia Thịnh nằm trên đất, thở hổn hển. Anh nhìn xuống tay mình, nơi vẫn còn chút ánh sáng nhấp nháy.
“Cái gì vừa xảy ra…” Anh thì thầm, đôi mắt tràn ngập sự kinh ngạc.
—
Manh mối về Gia Hân
Khi đứng dậy, anh nhận ra một mảnh giấy bị kẹp trong đống đổ nát gần đó. Trên mảnh giấy, dòng chữ nguệch ngoạc như được viết vội vàng:
“Cô ấy vẫn còn sống. Hãy cứu Gia Hân.”
Cơn đau đầu bất chợt kéo đến, hình ảnh một cô gái mờ nhạt hiện lên trong tâm trí anh—mái tóc dài mềm mại, đôi mắt to tròn ánh lên sự trong sáng.
“Gia Hân… Là em sao?” Gia Thịnh thì thầm, tay siết chặt mảnh giấy.
Nhưng anh không có thời gian để suy nghĩ lâu. Tiếng gầm rú từ xa vọng lại, báo hiệu rằng sinh vật kia không phải kẻ duy nhất trong khu vực này.
—
Kết thúc chương
Gia Thịnh bước đi, từng bước chân mang theo sự nặng nề và quyết tâm. Anh không biết mình đang ở đâu, không biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng một điều anh chắc chắn: Anh phải tìm ra Gia Hân.
Không chỉ để cứu cô, mà còn để tìm ra câu trả lời cho những bí ẩn đang bao quanh anh.
—
Hết chương 1.
Hey