Cương thi dân tộc phần 2 (ngoại truyện): GIÚP MA VỀ NHÀ - Chương 9
Điểu Bé không nhịn được cười, bỏi đúng lúc già làng chuẩn bị mở cửa nó liếc thấy bên trên có tấm bảng là nhà vệ sinh nữ, còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì già làng đã mở cửa ra, mà cái bà kia cũng mất nết đi tắm không thèm khóa cửa, để cho ông già vừa mở nhẹ đã bung ra. Cả ba ngồi bên đường như thằng ăn mày không biết qua bao lâu chợt Điểu Bé kêu lên.
– Bây giờ không vào được đường chính thì mình trèo tường vào già ơi, hồi trước con có ở đây với bố con bên khoa ngoại. Con biết phía sau có một chỗ trèo được, lại vắng nữa không ai biết đâu.
Chú Hơ Nây reo lên.
– Đúng rồi già ơi… Hồi trưa tao nhìn thấy con ma kia nó đi vào nhà xác đấy, bây giờ mình vào cái nhà đấy đi.
Già Làng nghe thế gõ cho chú Hơ Nây một cái.
– Giờ ơi là giàng… Sao mày không nó sớm, để tao ra nông lỗi này mới chịu nói hả, cái thằng lợn nòi này. Mày còn tính làm khổ tao đến bao giờ nữa hả.
Chú bị già chửi không dám nói gì, già làng còn chửi cho chú thêm một trận nữa mới chịu đi theo Điểu Bé, mem theo con đường sát bờ tường về phía sau của bệnh viện.
Nơi đây đúng thật là hoang vu hẻo lánh, vì là bệnh viện ở một tỉnh lẻ lại là nơi hẻo lánh nên nhà cửa chỉ nằm vên hai bên đường quốc lộ, còn phía sau là cỏ dại, là cây cối um tùm.
Nhanh chóng cả ba tìm được một chỗ thuận tiện có thể trèo lên. Già làng vào Điểu Bé nhanh chóng trèo lên, nhảy vào bên trong, chú Hơ Nây khó khăn mãi mới trèo được lên trên cái hàng rào sắt, chú bước hai chân qua thanh sắt, chú lấy đà nhảy xuống.
Thân hình to như con trâu mộng của chú nhảy xuống đánh uỵch một cái, kèm theo tiếng rèn rẹt nhỏ không đủ nghe thấy. Chú Hơ Nây cơ thể nặng nề đáp xuống đất, lăn mấy vòng kêu lên oai oái.
– Ôi mông tôi… già ơi mông… Mông
– Mông mày gọi mày gọi tao làm gì? mày không im thằng bảo vệ lại đuổi ra đường là tao mặc xác mày đấy.
Sau khi bị già làng mắng cho chú một trận cả ba bắt đầu rón rén tiến vào trong, hướng cuối hành lang đi. Đôi mắt không ngừng láo liêng xem lão bảo vệ có ở đấy không, dưới ánh đèn trên trần mờ ảo Điểu Bé loáng thoáng thấy mông chú Hơ Nây có cái gì trăng trắng to bằng bàn tay.
Nhìn kỹ lại thì phát hiện ra nó không phải là cái gì, mà là quần của chú Hơ Nây bị thủng một lỗ to, làm lộ quả mông trắng phớ ra bên ngoài. Điểu Bé cố nhịn cười, không dám nói. Chứ giờ mà nói khiểu gì cũng tốn thêm thời gian chờ ông về thay quần, thôi đằng nào cũng làm gì có ai thấy.
Cả ba lò dò từng bước, men theo dãy hành lang bóng đèn cái còn cái cháy, ánh sáng lờ mờ, tối om om. Vừa đi, chú Hơ Nây vừa run rẩy mà chỉ tay:
– Già… Già ơi… Trưa nay, tao.. Tao thấy nó đứng ở kia kìa!!!
Già làng quay đầu lại gắt lên:
– Mày nói ít đi một tí chắc mày chết à? Nãy giờ mày lải nhải cái câu ấy biết bao nhiêu lần rồi?
Điểu Bé nín thở, cậu bám theo sau già làng, ngước mắt lên nhìn ông hỏi:
– Già có ngửi thấy mùi tử khí không? Con thấy nơi này không khí sao nó nặng nề quá.
Già làng chẹp miệng:
– Thì trước mặt mày là cái nhà xác, nhà xác thì phải có người chết, mà người chết tất nhiên là phải có mùi tử khí rồi. Hỏi thừa!! Thôi thôi, hai đứa bây im lặng, đừng có mà làm tao mất tập trung.
Nói đoạn, già làng rảo chân bước đi mỗi lúc một nhanh hơn, làm cả chú Hơ Nây và Điểu Bé gần như phải chạy mới theo kịp. Thoáng chốc cả ba đã đứng trước cánh cửa lớn dẫn vào nhà xác. Chú Hơ Nây ngước nhìn lên cái bảng treo trước cửa rồi lại lẩm nhẩm đánh vần:
– Nhờ a nha…
Còn chưa đánh vần hết, già làng đã gõ đánh cốp vào đầu chú Hơ Nây một cái, già bực bội quát lên:
– Mày năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà còn đánh vần như đứa trẻ con lớp 1 thế hả Hơ Nây? Là nhà xác… Nhà xác. Nhớ chưa? Có đúng hôm nay, mày trông thấy nó vào trong này hay không???
Chú Hơ Nây ôm lấy đầu, nhăn nhó gật gật mấy cái xác nhận.
– Đúng… Đúng mà già ơi… Sáng tao còn thấy cái giường chở bệnh nhân, nó cũng tự chạy vào trong này mà..
Điểu Bé nghĩ ngợi một hồi rồi lên tiếng thắc mắc:
– Nhưng mà già ơi… Con nghe người ta bảo, nhà xác thường xuyên phải khóa cửa, để cho âm khí trong đó tự tiêu tan, tránh người bình thường bị nhiễm, sẽ gây tổn hại đến sức khỏe. Bây giờ, chúng ta biết vào bằng lối nào???
Già làng cũng lắc đầu:
– Tao cũng biết là thế. Đã đến đây rồi thì cứ thử xem, biết đâu…
Vừa nói, già làng vừa tiến lên phía trước. Bàn tay của ông vừa rờ tới cái tay nắm cửa, mới chỉ động hờ vào. Bất giác ông giật mình, vội nhảy lùi về đằng sau.
Cả ba ánh mắt đăm đăm nhìn, cái tay nắm cửa đang tự xoay, nhích từng chút một, như thể có thứ gì bên trong căn nhà xác này vừa tác động lên vậy.