Cương thi dân tộc phần 2 (ngoại truyện): GIÚP MA VỀ NHÀ - Chương 8
Nhìn lại già làng Điểu Bé không nhịn được cười, thấy ông răng còn nửa cái đang nhăn nhó nhe hằm răng ra sờ sờ làm nó phải cắn chặt môi, chứ giờ mà cười ông lại đánh cho.
Chú Hơ Nây vội lùi xe lấp vào một chỗ khuất nhìn về phía trước, thấy chiếc xe oto của cảnh sát giao thông và mấy anh mặc áo vàng đang đứng phía trước. Ông thở dài.
– Sao lại đen đủi thế này, mấy ông kia đứng ở đấy làm sao đi bây giờ. Không biết bao giờ mấy ông kia mới đi cho mình đi nữa.
Già làng đang bê mỏ than đau, thấy thế già chủi.
– Sao mày không đi thi bằng lái đi, để không phải sợ nữa.
Điểu Bé bụm miệng cười.
– Già chú Hơ Nây có biết nhiều chữ đâu mà thi hả già.
Nghe thế chú Hơ Nây tức tối phản bác.
– Ai bảo mày tao không biết nhiều chữ, là tao biết xong rồi chúng nó lại đi đâu hết có ở trong đầu tao đâu mà nhớ.
Cả ba cứ đứng bên đường huyên náo cả một góc làm ai đi qua cũng chú ý. Đứng Đến tận khi trời tối các anh công an mới chịu lên xe đi về, bấy giờ cả ba lại leo lên chiếc xe cà tàng của chú Hơ Nây đi đến bệnh viện.
Đến nơi điều đầu tiên là chú chạy vào xem mụ Leng thế nào, chú đi cả buổi chiều hôm nay, nên chú lo lắng lắm. Vào trong chú thấy mụ leng đang ngồi chễm chệ tay bê hộp cơm gà nhai nhồm nhoàm, đến lỗi cơm dính cả lên mặt mụ, thấy chú Hơ Nây mụ quát.
– Bảo đi về lấy đồ một tí mà đi hết buổi chiều thế à, hay ông lại chốn đi chơi với con nào đấy hả.
Mụ đánh mắt nhìn về sau lưng thấy là già làng và Điểu Bé thì ngạc nhiên, chú Hơ Nây không nói nhiều, chỉ nói mụ ăn xong thì nghỉ ngơi, chú phải đưa Già Làng đi làm công việc. Mụ leng nghe thế không dám nói gì thêm, gật đầu đồng ý.
Chú Hơ Nây đưa hai người ra cái ghế hôm trước chú ngồi, già Làng quan sát một hồi không thấy gì bất thường, thấy trời còn sớm nên cả ba quyết định đi ăn gì đấy rồi quay lại sau.
Sau khi cơm nước lo nê, cả ba ngồi nói chuyện cho tới khi quán đóng cửa mới chịu đi về. Tiến lại chiếc ghế đá ngồi, trời bấy giờ cũng đã về Đêm.
Trong sân không còn thấy bóng dáng người qua lại, các phòng cũng đã đi ngủ hết. Lâu lâu chỉ còn nghe tiếng đứa trẻ nào khóc lên choe chóe nghe đến rát ruột.
Thấy ngồi đây chờ đợi không phải là cách, già làng bảo đi quanh một vòng bệnh viện xem thế nào. Đằng nào linh hồn kia cũng chỉ ở trong bệnh viện này chứ có đi đâu đâu. Nếu như là ở nơi khác già làng có thể nhìn âm khí đoán ra vị trí, thế nhưng bây giờ trong bệnh viện này đâu đâu cũng là âm khí khiến già làng đành bó tay.
Đi trên hành lang dưới ánh sáng mập mờ của ánh đèn trên trần nhà, nhìn hành lang sâu hun hút, phía trước là một mảng tối om om làm cho chú Hơ Nây không khỏi ớn lạnh, rùng mình.
Già làng chợt phát hiện ra một căn phòng nhỏ nằm cách chỗ ba người không xa, bên trong phát ra luồng âm khí. Già làng vội rảo bước nhanh về bên ấy, tay nắm chắc một lá bùa đẩy cửa sông vào.
Bên trong là một bà ngoài 50 đang ngồi chồm hổm giặt quần áo, quần bà sắn tới háng. Bà nọ thấy cửa đột nhiên bị mở ra thì giật mình, thấy có ba thằng một già hai trẻ mặt đen sì sì đang nhìn mình, mặt thằng già còn trông đến là đê tiện, nó lại còn nhe hàm răng vàng khè khè ra cười.
Đã thế hai cái răng cửa một cái dài, một cái ngắn trông đúng là một thằng dâm dê. Còn thằng bên cạch béo ục béo ịch, trông nó lại giống mấy thằng đầu gấu lưu manh ở chợ, bà hét toáng cả lên.
– Làng nước ơi. ối làng nước ơi có bọn mất dậy nó nhìn trộm bà già tắm này. Có bọn háu sắc, bọn dâm dê nó nhìn trộm tôi tắm này…
Nói đoạn bà kia cầm ca nước, xà phòng, quần áo còn đầy xà bông ném về phía ba người già làng. Già làng đứng trên thế nên bao nhiêu thứ ông hứng chọn hết vào đầu, còn chú Hơ Nây và Điểu Bé nấp sau lưng ông. Mấy phòng gần ấy nghe tiếng hét vội bật đèn ra xem là cái sự gì.
Ông bảo vệ đang đi kiểm tra gần ấy nghe thấy cũng vội chạy sang xem, đến nơi ông thấy đám người lố nhố, lại thấy có một bà đang túm lấy một ông già mồm quang quác chửi bới.
– Mọi người ơi bắt ba thằng này lại cho tôi, chúng nó nhìn trộm tôi tắm này, may là tôi đang giặt quần áo cho cháu tôi chưa có tắm, chứ không là chúng nó thấy hết rồi.
Nhanh chóng bảo vệ không thèm nghe ba người già làng giải thích, trực tiếp sách cổ ba người ném ra khỏi bệnh viện. Già làng gương mặt méo sệch, đứng bên đường trách móc.
– Mẹ nó tao có làm gì nó đâu… Nó lại bảo tao là dê già… Mà nó cứ làm như là nó ngon lắm ấy.