Cương thi dân tộc phần 2 (ngoại truyện): GIÚP MA VỀ NHÀ - Chương 7
Sự sợ hãi dâng lên đến đỉnh điểm, chú cố gắng nhấc chân, co giò mà chạy bán sống bán chết tới chỗ để xe. Cong mông nổ máy, chiếc xe cà tàng mãi mới nổ được, chú bỏ mặc mụ Leng ở lại, phóng xe một mạch trở về buôn làng.
Sau một loạt những sự kỳ lại xảy ra, chú Hơ Nây biết là mình đang gặp phải thứ gì. Chú vội vào xin phép mụ Leng nói về nhà lấy thêm đồ rồi nhanh chóng phi như bay về nhà già làng, giờ đây người giúp chú được trong truyện này cũng chỉ có già làng mà thôi. Về Đến sân chú Hơ Nây gạt vội cái chân trống xe, lao như bay vào trong nhà.
Ban nãy trong nhà Điểu Bé và già làng đang ngồi xem sách, nghe tiếng xe Điểu Bé đứng lên đi ra xem là ai, còn chưa kịp mở cửa đã có một người mở bung cánh cửa sồng sộc lao vào, tông vào làm nó ngã lăn quay ra sàn. Điểu Bé nhìn lại thấy là chú mình vội kêu rên.
– Chú Hơ Nây, chú đi đâu mà cứ như là con lợn nòi trên nương thế, chú tông làm cháu tưởng con trâu rừng về làng. Đau hết cả mông cháu rồi.
Chú Hơ Nây thấy thằng Bé nằm kêu rên cũng không thèm để ý, chú vội lao đến chỗ già làng đang ngồi. Già làng thấy thế sợ cái thằng béo này nó chạy quá đà đạp vào mình thì nguy, già vội đứng dậy đưa hai tay về trước cản chú lại.
– Này… Này, mày đứng lại nhanh không thì tông vào tao bây giờ, mày mà tông vào tao lại gẫy chân như lần trước thì bỏ mẹ.
Chú Hơ Nây oan ức.
– Ơ rõ ràng lần trước con quỷ kia nó bẻ chân già, sao già lại đổ cho tao. Thôi bỏ qua già ơi tao gặp ma rồi già ơi, nó cứ bám theo tao già ơi.
Nghe chú Hơ Nây nói già làng và Điểu Bé tròn mắt ngạc nhiên, già làng hỏi lại.
– Mày gặp ma, gặp ở đâu, lúc nào?? Mà chắc con ma nó bị dọa chạy rồi phải không, nhìn thấy mày với con vợ mày làm gì có con ma nào chịu được.
Chú Hơ Nây nghe xong vẫn chưa kịp hiểu ẩn ý bên trong vẫn hồn nhiên đáp.
– Ê già ơi nó có chạy đâu, nó cứ đi theo dọa tao kìa già ơi. Nó là một con ma có bầu, con ma có bầu đấy già ơi.
Nói xong không đợi già làng và thằng Bé nói gì thêm, chú kể lại toàn bộ những gì mình gặp cho hai người họ nghe. Sau khi nghe xong già làng trầm ngâm suy nghĩ, ông nói.
– Mày có động chạm gì đến người ta không, hay mày phá phách gì.
– Tôi vừa mới lên có làm gì đâu hả già, tôi chỉ đi ra ghế ngủ thôi mà.
Già làng đôi mắt suy tư, nếu như theo lời chú kể thì ma nữ kia đang mang thai, lại vất vưởng trên bệnh viện. Có lẽ là do khó sinh hoặc tai nạn ngoài ý muốn mà chết, sau đó người nhà không biết nên không đưa linh hồn cô ấy về, để cho cô vất vưởng trên bệnh viện như thế.
Già làng đoán linh hồn này không có ý xấu, nếu như có ý xấu đã không để cho thằng Hơ Nây bình an đến giờ này. Chắc là linh hồn ấy nhận ra chú Hơ Nây hợp với mình nhưng không có ý làm hại chỉ muốn sự giúp đỡ. Nhưng cái thằng lợn này thấy đã chạy mất dép, mới thành ra linh hồn ấy năm lần bảy lượt phải hiện ra như thế.
– Thôi được rồi mày chở tao với Điểu Bé lên trên ấy, đêm nay tao ở lại trên đấy với mày.
Chú Hơ Nây nghe thế sướng rên cả người, chú sợ già làng không đồng ý, rồi đêm nay một mình chú ở trên ấy có khi bị dọa cho mất hồn. Già làng đi vào trong lấy một vài thứ, sau đấy cùng chú Hơ Nây và Điểu Bé đi lên bệnh viện.
Ba người lại bon bon trên con đường độc đạo, chú Hơ Nây vẫn thế, chú phóng xe như quân ăn cướp làm cho Già làng và Điểu Bé ngồi sau hồn vía muốn bay đi đâu luôn. Lâu lâu gặp ổ gà chú lại đánh võng một cái, mỗi lần như thế là già làng lại kêu lên oai oái.
Xe đang phóng tít, đến đoạn khúc cua chú Hơ Nây vội ghiến răng, nghiến lợi đạp phanh xe, làm cho chiếc xe rê bánh đến bốc khói ở trên đường. Già làng đang ngặt ngưỡng đầu ra sau bỗng chiếc xe phanh gấp làm ông đập mồm vào cái bả vai đầy thịt của chú Hơ Nây đánh cộp một cái đau điếng, ông kêu lên.
– Hơ Nây mày muốn tao chết mày mới vừa lòng phải không hả? bảo đi chậm thôi cơ mà, mày chạy như mấy thằng cẩu tặc ấy. Ôi mồm của tao.
Chợt già làng thấy trong mồm lạo xạo như có cái gì, ông vội nhả ra tay, thấy là cái gì đấy trăng trắng nhìn kỹ lại là… Là nửa cái răng. Ông lấy tay sờ lên hàm răng của mình, thấy cái răng cửa mất đi một nửa ông gào lên.
– Ôi giời ơi là ôi giờ ơi… Kiếp trước tao nợ gì mày hả Hơ Nây, sao kiếp này mày hành hạ tao thế này.
Điểu Bé ban nãy cũng bị bất ngờ, nhưng nó đang nhìn về phía trước, biết truyện gì xảy ra thành ra nó phản ứng kịp.
– Không phải đâu già, phía trước có công an giao thông nên chú mới thắng gấp như thế đấy già.