Cương thi dân tộc phần 2 (ngoại truyện): GIÚP MA VỀ NHÀ - Chương 6
Suốt cả đêm, chú chẳng tài nào ngủ nổi, chú cứ ngồi yên một tư thế, đăm đăm nhìn mụ Leng đang ngáy pho pho. Thi thoảng, mụ lại kéo một đường dài như tiếng rít điếu cày, làm cho chú đang lim dim, lại giật mình tỉnh giấc.
Cuối cùng thì trời cũng sáng, tiếng bước chân dồn dập của các y bác sĩ xen lẫn cùng tiếng bánh xe lăn cút kít. Cửa phòng mở ra, đã đến giờ bác sĩ thăm khám cho người bệnh và sản phụ, nên tất cả người nhà đều phải ra ngoài.
Chú Hơ Nây cũng không ngoại lệ. Chú nhăn nhó mặt mày, tay xoa chân, bóp mông cho hết tê nhức, rồi mới nặng nề đứng dậy. Tranh thủ lúc này, chú nhanh chóng chạy ra ngoài, mua mấy cốc cháo về để cho mụ Leng ăn.
Nếu không, lát nữa, thế nào chú cũng lại bị mụ chửi cho một trận vì tội bỏ mặc mụ chết đói. Mà mụ đói cũng có nghĩa là con chú cũng đói.
Nghĩ vậy, chú tới hàng quán ven đường, mua một lúc đến bốn cốc cháo thịt gà, loại to nhất mà quán bày bán. Sợ không đủ, chú lại mua thêm hai lốc sữa cho mụ Leng tráng miệng.
Theo con đường trở lại dãy phòng bệnh, chú có liếc nhìn qua hai hàng ghế kê sát nhau mà chú đã nằm đêm qua, trong đầu nhớ lại cái cảnh đã gặp phải ma mà chú bỗng rùng mình.
Ban ngày nên nơi đây cũng đã có không ít người qua lại, nên cái nỗi sợ hãi ấy cũng dần dần tan biến. Chú vội vã xách bịch cháo đi nhanh về phòng bệnh, không để cho mụ Leng chờ đợi mà lại sốt ruột.
Đi ngang qua dãy hành lang, gần cầu thang lên tầng 2, chú Hơ Nây bỗng nhiên đứng khựng lại, căng mắt ra nhìn, khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu.
Một chiếc băng ca đang từ từ lăn bánh, chạy dọc trên dãy hành lang, thi thoảng lại dừng lại một chút rồi tiếp tục di chuyển. Chú Hơ Nây á khẩu, không nói nên lời.
Chiếc băng ca không hề có ai đẩy, vẫn tiến sâu, hướng về phía dãy nhà phía sau. Tiếng cót két, cọt kẹt vang lên văng vẳng trong tai, lúc xa, lúc gần, nghe đến rợn người.
Nhìn từ xa, dãy nhà đó khiến cho chú có cảm giác u ám, lạnh lẽo đến vô cùng, chú Hơ Nây cũng chưa từng đặt chân đến, nên cũng không biết đó là khoa khám bệnh nào.
Chỉ biết, nơi đó, chẳng hề có lấy một ai qua lại. Chứ không chật chội, đông đúc như bên này.Chiếc băng ca chạy tới cuối dãy hành lang thì đột ngột đổi hướng, rẽ ngang vào một căn phòng. Trong thoáng chốc, chẳng còn lại dấu vết gì.
Lúc chú Hơ Nây đang ngây người suy nghĩ thì có tiếng bác sĩ đẩy cửa bước ra, người nhà ùa vào phòng bệnh, làm chú Hơ Nây giật mình, trở về với thực tại. Chú vội vàng xách đống đồ ăn lỉnh kỉnh vừa mới mua vào cho mụ Leng, không có để mụ chờ lâu, mụ lại táng cho chú sấp mặt ngay chốn đông người.
Đưa hết túi đồ ăn thức uống cho mụ Leng, chú cũng ăn vội vàng lấy một ít lót dạ. Đưa mắt nhìn sang, thấy giường kế bên đã trống. Cả đêm không ngủ, chú cũng thấy mệt, vội nhảy tót lên trên giường mà ngủ một mạch, mặc cho mụ Leng không ngừng cằn nhằn:
– Gớm… Sáng bảnh mắt ra rồi còn ngủ… Ngủ cả đêm qua rồi chưa đủ à? Lão đi chăm vợ hay là đi chăm ngủ thế hử?
Mụ Leng không biết đêm qua chú Hơ Nây thức trắng, mặc cho mụ nói liến thoắng một hồi, mệt mụ khắc phải im, chú đánh một giấc cho tới tận trưa.
Mụ Leng vỗ vai gọi chú:
– Dậy… Dậy!!! Trưa trờ trưa trật rồi, lão tính để tôi với con chết đói à?
Chú Hơ Nây uể oải ngồi dậy, vươn vai, ngáp dài một tiếng, rồi lững thững bước ra bên ngoài, trong bụng lẩm bẩm không biết mụ Leng cầm tinh con gì mà hốc lắm thế.Hai lốc sữa và hơn ba cốc cháo giờ chỉ còn chổng chơ toàn vỏ, bày la liệt khắp đầu giường.
Ra tới ngoài dãy hành lang, mắt chú vô tình lại lướt qua chỗ chiếc băng ca tự di chuyển ban sáng. Cuối dãy hành lang, chú bỗng nhiên thấy một cô gái, trên người mặc một bộ đồ trắng toát phủ từ đầu tới chân.
Cô đang nhìn về phía chú, giơ tay lên mà vẫy vẫy, trên miệng nở một nụ cười ma quái. Cái cổ tay của cô đeo một sợi dây, treo toòng teng một miếng giấy đánh số thứ tự, nhìn trông quen lắm, nhưng nhất thời chú lại không nhớ ra nổi đã từng thấy ở đâu.
Cô gái quay lưng bước đi, chú cũng vô thức đi theo, từng bước chậm rãi. Khi chú vừa đi tới cuối dãy hành lang, sang dãy nhà khác, cũng là lúc hình dáng cô gái dần dần biến mất trước sự kinh hãi và ngạc nhiên của chú. Chú ngẩng mặt lên, lẩm nhẩm đánh vần từng chữ trên cái bảng được treo chính giữa dãy nhà này:
– Nhờ a nha huyền NHÀ… Sờ… ác sác sắc XÁC… Là… là Nhà xác!!!!
Chú Hơ Nây á khẩu, miệng há hốc như bị đóng băng, không sao khép lại được. Những kí ức buổi đêm qua, và chuyện ban sáng đột nhiên lại hiện lên trong đầu.
Chú nhận ra, đây chính là cô gái đêm qua mà chú đã gặp, đó là một con ma, chứ không phải người. Chú nuốt nước bọt, không ngờ đến ban ngày rồi mà con ma kia vẫn không tha cho chú.