Cương thi dân tộc phần 2 (ngoại truyện): GIÚP MA VỀ NHÀ - Chương 5
Ban đêm nên chú nhìn cũng không được rõ cho lắm. Thấy sợi dây trông cũng đẹp, khá là lạ mắt, chú chỉ tay vào sợi dây, giọng oang oang:
– Ế… Cái dây ở cổ tay mày mua ở đâu thế? Để tao tìm mua cho con vợ tao một cái…
–
Cô gái không đáp, cô nhìn chú Hơ Nây một cái rồi đứng dậy bước đi. Chú Hơ Nây cũng đứng dậy gọi với theo:
– Này… Mày ơi… Mày còn chưa giả nhời tao cơ mà… Này…
Trong mắt chú Hơ Nây vẫn là hình bóng của cô gái, đang dần dần khuất xa khỏi tầm mắt, hướng về dãy nhà phía đối diện. Nơi ấy, chú chưa từng đến bao giờ, nhưng trông có vẻ tối tăm, u ám lắm. Chú Hơ Nây ra sức gọi đến mấy lần,cô gái cũng không ngoảnh đầu lại nhìn hay đáp lại lời của chú.
Đang với tay về phía cô gái, chú Hơ Nây bỗng thất kinh, hai mắt mở to hết cỡ, khuôn mặt cứng đờ lại.
Chú có cảm giác cô gái không phải đang đi, mà hình như đang là là bay trên mặt đất với một tốc độ khá nhanh. Một cảm giác ớn lạnh đến khó tả, xâm chiếm lấy toàn bộ thân thể khi chú trông thấy đôi chân của cô gái mờ dần, mờ dần rồi biến mất, chỉ còn thấy được từ đầu gối hắt lên.
Lúc này, chú Hơ Nây lại cảm thấy nóng bức trong người, mồ hôi mồ kê lại vã ra như tắm, thời tiết trở nên nóng như lúc ban đầu chú ra đây nằm hóng gió. Bầy muỗi lại bắt đầu vo ve xung quanh.
Chú chợt nhớ ra, ban nãy, khi ngồi cạnh cô gái kia, chú cứ cảm thấy có điều gì đó là lạ, mà không tài nào nhớ ra nổi đó là điều gì. Giờ chú mới nhận ra, đó là cái cảm giác lạnh, lạnh đến thấu xương…
Theo kinh nghiệm sống trên bản làng hơn 30 năm nay, chú biết là mình vừa gặp phải thứ gì. Chỉ là, chú không nhận ra sớm hơn mà thôi. Tay run rẩy đưa lên xoa nắn lại khuôn miệng đang há hốc, chú lắp bắp mãi mới thành tiếng:
– Có… Có ma… Ối giàng ơi… Có ma!!!!
Dứt lời, chú Hơ Nây co giò, chạy một mạch về phòng bệnh, đến bên giường mụ Leng đang nằm. Chú không kịp dừng lại, cả thân thể to béo đụng vào thành giường. Chú ngã chúi mặt về đằng trước, nằm đè lên chân của mụ Leng, làm cho mụ đau đến nhăn mặt, giật mình tỉnh giấc. Thấy chú Hơ Nây, mụ điên tiết cái gối ném vào đầu chú một cái rồi nghiến răng, gằn giọng:
– Này!!! Ông chán sống rồi có phải không hả? Nửa đêm nửa hôm, ông mò vào đây để chọc tức, không cho tôi ngủ có phải không? Nóiiiiii!!!
Mụ Leng dù đã cố gắng ghìm giọng sao cho nhỏ nhất có thể. Ấy thế nhưng hai lá phổi của mụ vốn to, trong phòng lại kín, trời về đêm khá yên tĩnh, nên tiếng của mụ vẫn cứ oang oang. Mụ nín thở đưa mắt nhìn xung quanh các giường bệnh khác, thấy họ vẫn đang ngủ ngon, không bị phá quấy, mụ mới ôm lấy ngực mà thở phào. Chứ nếu không, có khi hai vợ chồng mụ, sớm muộn cũng bị đuổi cổ ra khỏi phòng.
Chú Hơ Nây lay tay mụ Leng, giọng luống cuống, rối rít:
– Mình… Mình ơi. Tôi… Tôi vừa mới gặp con ma… Tôi sợ… sợ lắm… Hay… Hay là về… Về đi mình ơi…
Mụ Leng nghe xong, mụ càng thấy điên tiết. Năm xưa, nếu không phải tin lời chú Hơ Nây nói thánh nói tướng rằng chú đánh nhau với con cương thi, thì mụ dù có ế cũng không thèm phải lòng rồi lấy cái tên dở hơi cám lợn này. Giờ thì ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm, hơn nữa lại sắp cho ra sản phẩm, mụ cũng đành bấm bụng, cắn răng mà chịu đựng.
Nếu như bây giờ mà đang ở nhà, thì mụ đã lôi hết cả ngôn từ chợ búa ra mà quạt cho chú một trận từ tối cho đến sáng rồi. Nhưng ở đây là chỗ công cộng, nên mụ phải kìm nén lắm. Thôi thì từ từ, về nhà mụ sẽ xử lý sau. Mụ lừ mắt nhìn chú Hơ Nây:
– Về?? Về nhà để rồi đẻ con ở dọc đường à? Có phải lão ăn no dửng mỡ, thích giở quẻ không? Ma với cỏ gì ở đây?
Chú Hơ Nây xua tay, không dám nhìn thẳng vào mụ Leng, chú xua tay lắp bắp:
– Không… Không… Mình… mình bảo sao, tôi tôi nghe vậy… Thì… thì không về nữa…
Mụ Leng xoay lưng, nhắm mắt ngủ tiếp, mụ cất lời hăm dọa:
– Tự kiếm chỗ mà đi ngủ đi! Lão mà còn dám đánh thức tôi một lần nữa, thì lão cứ liệu thần hồn…
Chú Hơ Nây nhìn quanh căn phòng đã chật kín người, đến cái máy lạnh chạy vù vù liên tục suốt ngày đêm, cũng không tải nổi, căn phòng ngột ngạt đến khó chịu. Ấy thế nhưng, giờ có ra ngoài, chú cũng chẳng biết đi đâu, lỡ chẳng may, chú lại gặp con ma ban nãy, không chừng chú đến đứng tim mà chết. Đứa con chưa chào đời của chú sẽ chẳng được biết mặt bố của nó là ai…
Những suy nghĩ ngây thơ cứ xuất hiện trong đầu, khiến cho chú Hơ Nây ngồi im như pho tượng trên chiếc ghế nhựa. Chiếc ghế vốn đã tã lắm rồi, nay phải chịu cái sức nặng ngót tạ của chú, bốn cái chân ghế cong lên như sắp gãy.