Cương thi dân tộc phần 2 (ngoại truyện): GIÚP MA VỀ NHÀ - Chương 4
Lúc này, chú mới quay đầu lại, để nhìn xem cái quạt nan nó nằm ở đâu, hay là đã rơi xuống đất. Bất giác, ánh mắt của chú lướt ngang qua mặt đất, chú thấy có gì đó không đúng lắm.
Rõ ràng chỉ vừa mới đây, chú còn ngồi đây một mình, mới ngoảnh đi ngoảnh lại, đã có vật gì trăng trắng cứ đung đưa qua lại, hệt như con lắc đồng hồ. Từ từ đưa mắt nhìn lên, chú trợn tròn mắt, hét lên một tiếng chói tai rồi nhảy ngược lên trên ghế, lông tóc dựng đứng, chú ôm chặt cứng lấy thành ghế đá, miệng lắp bắp:
– Mày… Mày là ai?? Sao… Sao lại ngồi.. ngồi ở đây???
Trước mắt chú Hơ Nây là một người phụ nữ, trên người mặc một bộ đồ trắng toát, mái tóc lòa xòa, xõa dài xuống tận lưng che kín khuôn mặt, không rõ là bao nhiêu tuổi, đang ngồi gần sát ngay bên cạnh chú.
Cô gái này thấy chú quay qua, liền nở một nụ cười, hàm răng trắng ởn, bờ môi dường như trông có vẻ thâm đen tím tái. Cô cất giọng:
– Ban nãy, tôi có hỏi anh, là tôi có thể ngồi ở đây được hay không rồi cơ mà…
Dù đã trấn tĩnh lại tinh thần, nhưng nghe giọng nói của cô gái, chú Hơ Nây vẫn cảm thấy gai gai, ớn lạnh sống lưng. Chú chỉ tay về phía cô gái, rồi lại chỉ về đằng sau, chú lắp bắp, khuôn mặt tỏ ra ngạc nhiên, không tin vào lời của cô gái:
– Nhưng.. Nhưng ban nãy, tao nghe thấy… giọng của mày ở phía đằng này kia mà???
Cô gái lắc đầu đáp:
– Chắc là anh nghe nhầm thôi! Nếu không, sao tôi lại ngồi ở phía bên này được…
Chú Hơ Nây gãi gãi cái cằm nọng mỡ, chú suy nghĩ đơn giản lắm, nghe cô gái nói vậy thì cũng ậm ừ:
– Ờ…ờ… Phải… phải rồi. Có khi là do tao buồn ngủ quá.. Thành ra nghễnh ngãng mất rồi.Thế mày cũng vào đây để khám bệnh hay là thăm ai???
Hỏi xong, Chú Hơ Nây mới ngớ người nhận ra, là chú hỏi hơi thừa. Lúc này, chú mới nhìn kĩ, bộ quần áo trên người cô gái có in mấy dòng chữ của bệnh viện, cũng hao hao giống như bộ quần áo mà mụ Leng, vợ chú đang mặc. Chỉ có điều là khác màu thôi.
Cô gái rờ tay xuống bụng, khiến chú Hơ Nây đưa mắt nhìn theo. Cô đáp:
– Tôi đến đây để khám thai, đứa bé cũng sắp đến ngày chào đời rồi…
Chú Hơ Nây cười hô hố, đoạn vỗ phành phạch vào đùi:
– Thế hở?? Thế mày cũng giống vợ tao… Hôm nay, tao cũng phải đưa nó vào đây để đi khám. Thấy thằng bác sĩ nó bảo, vợ tao nó bị động thai… Hớ hớ…
Giá như có ai đi ngang qua, mà nghe những lời này của chú Hơ Nây, có khi lại lao vào mà đấm cho chú một trận. Đời thuở nhà ai, con vợ bị động thai, lo lắng còn không hết, ấy thế mà thằng chồng ngồi bên ngoài, kể cho người khác nghe cứ khoác mồm ra mà cười, trông như thể đang sung sướng lắm.
Khổ một nỗi, Chú Hơ Nây chỉ biết mụ Leng có thai là có thai, đến lúc đẻ thì đưa đi đẻ, ngoài ra có biết cái gì đâu. Lại cứ nghĩ đàn bà phụ nữ giống như mấy đàn lợn ở nhà, chỉ cần được ăn no, ngủ kỹ, đến lúc đẻ cũng chỉ độ chốc nhát là xong, chẳng có gì là khó khăn hay vất vả cả.
Cũng còn may, chú mới có cơ duyên gặp được mụ Leng, rồi hai người lấy nhau. Chứ nếu không, trông chú ngờ nghệch như vậy, có khi đến già cũng chẳng có ma nào nó thèm lấy.
Cô gái ngồi cạnh có vẻ như không để tâm đến những lời của chú Hơ Nây. Cô liếc mắt nhìn chú rồi thán phục:
– Anh chăm lo cho vợ chu đáo quá… Chẳng bù cho tôi, đến tối rồi chỉ còn thui thủi một mình…
Chú Hơ Nây ngẩng mặt lên, vô tình bắt gặp con mắt trắng dã không thấy lòng đen của cô gái, liền giật bắn mình.
Chú dụi dụi mắt rồi nhìn lại, dù khuôn mặt của cô gái vẫn bị mái tóc che đi quá nửa, nhưng con mắt ban nãy khiến chú phải sợ hãi một phen, giờ lại trở về bình thường, lòng đen ra lòng đen, lòng trắng ra lòng trắng. Chú vuốt ngực, thở ra một tiếng nhẹ nhõm. Chú ngơ ngác hỏi:
– Ơ, thế thằng chồng của mày, nó làm cái gì mà không ở lại đây với mày? Có chồng như thế thì thà không có còn hơn!!!
Sau khi nói xong, chú thấy mình sử dụng câu này vào thời điểm này, nó lại hợp lý quá, chẳng bõ công chú học lỏm từ các bộ phim được trình chiếu trên tivi suốt bao năm qua.
Vì thấy phấn khích quá, chú lại vỗ đùi phành phạch, khuôn mặt lộ vẻ tâm đắc lắm. Trong đầu chú đã nghĩ đến việc, ngay khi về nhà, sẽ chăm chỉ xem nhiều bộ phim hơn nữa, tích lũy thêm ít vốn từ, thi thoảng lại có dịp được dùng đến như hôm nay.
Khuôn mặt cô gái trầm xuống trong giây lát, cô nhìn ra khoảng không trước mặt rồi nói:
– Chồng tôi hiện đang ở nhà. Anh ấy không biết rằng tôi đang ở đây…
Chú Hơ Nây gãi đầu tỏ vẻ không hiểu:
– Ơ… Thế… Thế là sao???
– Anh sẽ sớm biết thôi.
Cô gái cười buồn đưa tay lên vén tóc, chú Hơ Nây giờ mới thấy, trên cổ tay của cô có buộc một sợi dây, đính kèm một miếng giấy có ghi số.