Cương thi dân tộc phần 2 (ngoại truyện): GIÚP MA VỀ NHÀ - Chương 3
Chú Hơ Nây đã cuống lại càng thêm cuống, may sao nó lại nổ làm chú mừng như bắt được vàng.
– Thôi được rồi, sau vụ mùa lần này tôi đổi, lên nhanh lên.
Mụ Leng ngồi lên xe, làm cho cái xe kêu lên kèn kẹt. Khổ cái xe way tàu nó bé tẹo, bây giờ đến hai người to như con trâu mộng ngồi lên, nó chưa gãy làm đôi đã là may lắm rồi. Chiếc xe nặng nề lăn bánh, nhìn từ đằng sau chỉ thấy có hai người chứ chả thấy cái xe đâu.
Sau khi lên đến bệnh viện, chú Hơ Nây nhanh chóng đưa vợ vào khoa phụ sản. Mụ Leng được các bác sĩ khám ngay đó, chú Hơ Nây lo lắng đứng ngoài chờ đợi. Không lâu sau một bác sĩ nữ đi ra, nói với chú.
– Vợ anh chưa có dấu sinh, chỉ là động thai thôi. Anh đi theo tôi làm thủ tục cho vợ nhập viện nhé, chúng tôi đã tiêm thuốc rồi không có vấn đề gì nữa đâu.
Chú Hơ Nây nghe thế thở phào nhẹ nhõm, chú chạy theo cô bác sĩ nhanh chóng làm thủ tục nhập viện. Mụ Leng không lâu sau cũng được chuyển xuống phòng chờ sinh để theo dõi, vì mụ đang bị động thai phải nằm yên nên lúc chuyển mụ từ băng ca sang dường bệnh phải nhờ đến mấy ông chồng của mấy bà giường bên mới khênh được mụ ấy sang.
Thời gian trôi qua trời cũng về khuya, mụ Leng đã ngáy khò khò trên chiếc giường bệnh, một mình mụ nằm chiếm hết cả cái giường, thậm chí còn to hơn.
Chú Hơ Nây thấy vợ đã ngủ say chú cũng muốn tìm một chỗ ngả lưng. Nhìn quanh thấy giường nào cũng có người, chú chán nản bỏ ra ngoài kiếm một cái ghế đá ngoài hành lang ngồi xuống.
Trời mùa hè oi bức, bên trong phòng còn có quạt trần, ngoài này chẳng có cái quạt nào làm chú chảy không ít mỡ. Chú lại đứng lên đi ra khoảng sân rộng tối đen, nơi có mấy cái cây to um tùm và mấy cái ghế đã được kê dưới gốc cây.
Bây giờ trời đã khuya chẳng còn ai đi lại ngoài này, chú chọn lấy hai cái ghế sát nhau ngả người nằm xuống, nhắm mắt tận hưởng từng cơn gió mắt.
Ngoài trời cũng đứng gió, hàng cây xung quanh lặng như tờ. Chú Hơ Nây kéo chiếc áo cộc đã ướt đẫm mồ hôi lên đến tận nách, nằm phưỡn bụng ra, tay cầm chiếc quạt nan phe phẩy. Ấy vậy mà mồ hôi vẫn cứ tuôn ra ròng ròng.
Thi thoảng lại có đàn muỗi bay lượn trước mặt, hẳn chúng đã đánh hơi được mùi của chú mà bay đến, tiếng vo ve làm cho chú càng cảm thấy khó chịu, chú dùng chiếc quạt mà khua tới khua lui, miệng cất lên những tràng chửi rủa:
– Mẹ cha cái bọn muỗi này… Muốn ngủ một tí cũng không yên với chúng mày… Máu tao toàn mỡ đấy, ngấy lắm… Chúng mày đừng có hút…
Ấy thế nhưng, chú Hơ Nây càng ra sức khua quạt, tay vỗ đen đét vào cái bụng ngân ngấn lớp mỡ dày sụ, lũ muỗi vẫn không chịu buông tha, chúng bay vòng vòng một hồi rồi quay trở lại, lúc nào cũng chỉ trực để cắm vòi vào lớp mỡ béo ngậy kia.
Một hồi, chú Hơ Nây chán nản. Ở ngoài này, cũng nóng chẳng kém gì trong phòng, lại còn lắm muỗi. Có khi ở đây thêm lúc nữa, sớm mai chú lại được bế lên giường bệnh vì sốt xuất huyết. Từ người đưa vợ đi đẻ lại thành ra người bệnh cũng không chừng.
Tay che miệng, chú nhắm tịt mắt ngáp một cái rõ dài, nước mắt chảy ra tèm lem, hẳn là chú đang buồn ngủ lắm.
Đột nhiên, một cơn gió lạnh lẽo từ phía sau thổi đến, khiến cho chú Hơ Nây cảm thấy lạnh sống lưng. Chiếc áo ướt đẫm mồ hôi, bó sát cơ thể béo tròn, càng làm cho chú cảm nhận rõ rệt cái cảm giác cơ thể như đang được ngâm trong nước đá. Chẳng hiểu vì sao, sau cơn gió bất chợt ấy, đàn muỗi đang vây lấy chú cũng vội bay biến đi đâu hết, chẳng còn lấy một con.
Chú Hơ Nây tựa lưng vào thành ghế, mắt lim dim mơ hồ tưởng tượng đến cái ngày đứa con của chú và mụ Leng chào đời. Trông bộ dạng lúc này của chú, vừa nhắm mắt, vừa cười hềnh hệch đến khó coi. Nếu có ai đi ngang qua trông thấy, có khi lại tưởng chú vừa ở khoa tâm thần trốn ra.
Tiếng nói bỗng cất lên từ phía sau lưng cắt ngang dòng suy nghĩ, khiến chú Hơ Nây giật mình, tim như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Thanh âm vang vang tựa như làn gió, văng vẳng bên tai chú:
– Tôi có thể ngồi ở đây được không?
Chú Hơ Nây quay đầu lại, nhìn ngang, nhìn dọc, không thấy một ai. Trước mắt chú chỉ là khoảng không, lờ mờ vài cái bóng đèn chiếu ra từ dãy phòng bệnh. Chú lẩm bẩm trong miệng:
– Quái lạ, rõ ràng là tai mình nghe thấy có người nói ở hướng này mà???
Nói đoạn, chú Hơ Nây ôm lấy đầu, lắc lắc vài cái cho tỉnh táo, tiếng khớp xương cổ vang lên răng rắc. Chú quờ quạng tay với lấy chiếc quạt nan, định bụng đứng dậy đi lại một vòng. Bàn tay chú lần mò trên chiếc ghế đá, nhưng sờ mãi chẳng thấy đâu. Chỉ cảm thấy năm đầu ngón tay dần dần tê cứng, lạnh buốt.