Cương thi dân tộc phần 2 (ngoại truyện): GIÚP MA VỀ NHÀ - Chương 2
Mụ Leng từ trong nhà bước ra mồm vẫn không thôi lẩm bẩm chửi bới, tay mụ chống vào lưng đỡ lấy cái bụng bầu to như cái trống, tay còn lại cầm nải chuối xanh quát.
– Mang đi trả nhanh, ông mua chuối xanh về cúng tôi đấy à?
Chú Hơ Nây sau đận đánh con cương thi thì nên duyên với mụ Leng, sau khi lấy nhau chẳng bao lâu thì mụ có thai làm cho Chú vốn ế lâu năm có vợ đã vui, giờ biết mình sắp được làm bố thì lại càng vui hơn. Chú ra sức chiều mụ, muốn gì được đấy thành ra mụ được đằng chân lân lên làm nóc nhà chú luôn. Lâu dần chú Hơ Nây tự nhiên sợ vợ, chỉ cần mụ liếc một cái thôi là cũng đủ chú toát mồ hôi hột.
– Nhưng mà người ta chắc không cho trả đâu, thôi để cho nó chín rồi ăn Hè hè.
– Ăn cái mồm ông ấy, xanh lè lè thế này bao giờ mới chín.
Chỉ mới nghe đến đấy thôi chú Hơ Nây đã đổ mồ hôi hột, vội cầm lấy nải chuối treo lên cái tay lái. Chú lại chổng mông ì ạch nổ cái con xe bành bạch của mình. Điểu Bé thấy thế cố nhịn cười gọi với.
– Chú Hơ nây!!! Chú đi đâu đấy.
Cả hai vợ chồng nhìn lại thấy là Điểu Bé mụ Leng quay ngoắt thái độ, vì dù gì Điểu Bé cũng là cháu bên chồng, dù mụ đanh đá bắt nặt chồng nhưng cũng không dám láo nháo với anh em, con cháu nhà chồng. Vả lại Điểu Bé tương lai lên làm trưởng buôn, chức vụ cao như thế nào mụ dám xem thường.
– Ôi giờ Điểu Bé về nhà chơi đấy à, vào đây chơi đã. Mà dạo này học hành trên ấy thế nào rồi.
Điểu Bé cười trừ.
– Con vân vậy thôi ạ, mà chú đi đâu đấy cho con đi với.
– Tao đi ra chợ mày đi không?
Diểu Bé nghe thế nhảy tót lên trên xe, ngồi phía sau. Đằng nào cũng đang buồn, đi chơi với chú hóng gió trời luôn. Chú Hơ Nây sau khi nổ được cái con xe cà tàng của mình thì về số, dồ ga đến bốc cả đầu xuýt thì làm Điểu Bé ngã ngửa về sau. Cả hai lao vút đi, tiếng mụ Leng lại vang lên ông ổng phía sau.
– Đi cẩn thận đấy, ông cứ chạy như cái thằng trộm chó ấy
Đi trên đường Điểu Bé ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường, đoạn hỏi chú Hơ Nây.
– Chú… lấy vợ vào cảm giác thế nào chú.
Chú Hơ Nây nghe thế khóc không thành tiếng, chú biết thằng mất dậy này hỏi đểu, thế nhưng chú vẫn trả lời.
– Hầy a… Lúc tao chưa có vợ thì mơ ước có được, bây giờ có rồi tao lại mơ ước là tao chưa có. Mày không biết thì thôi, đôi lúc thì cũng sướng thật đấy, nhưng sướng được có một tí là khổ cả đời.
Điểu Bé cười lên khinh khích.
– Thế lúc nào sướng hả chú, khổ thì cháu vừa trông thấy rồi. Thế còn lúc sướng chắc chú không bị ăn đòn đâu nhỉ?
Chú Hơ Nây tay gãi đầu cười lên hềnh hệch.
– Thì lúc đấy đấy, hề hề
– Lúc đấy đấy là lúc nào hả chú.
Chú Hơ Nây mặt đỏ lên.
– Mày muốn biết lấy vợ về thì biết, hỏi tao làm gì.
Điểu Bé cười lên khoái chí, khi trông thấy bộ dạng này của chú mình. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện rôm rả cả chặng đường.
Tối hôm ấy sau bữa cơm tối, chú Hơ Nây cùng mụ vợ ngồi xem ti vi. Đang xem bỗng mụ Leng nhăn mặt cảm giác bụng mình hơi đau, cứ nhói lên rồi nhanh chóng biến mất.
Mụ cau mày nhìn lên tờ lịch, theo như bác sĩ nói thì còn đến hai tuần nữa mới đến ngày sinh, cớ sao bây giờ nó lại đau. Mụ nín thở cảm nhận, cơn đau càng lúc càng dày, nếu như ban nãy nó cứ nhói nhẹ một cái rồi đến cả phút sau mới đau tiếp. Bây giờ tần số cơn đau càng lúc càng dày, mức độ cũng càng đau hơn, Mụ kêu lên.
– Chồng ơi… Chồng ơi em đau bụng, đau bụng quá hay làm sắp sinh rồi.
Mụ Leng trừ những lúc bắt nặt chú Hơ Nây ra thì mụ cũng ăn nói ngọt ngào lắm. Chú Hơ Nây đang cười híp cả mắt với chương trình đang xem, nghe mụ vợ nói thế chú tá hỏa không biết làm gì tay chân cuống cuồng chạy vào chạy ra, mồm liếng thoáng.
– Đi đẻ… đau bụng… lấy quần, lấy áo lấy…
– Dồi ôi lấy cái giỏ đồ, tôi để sẵn cuối giường đấy thấy, trời ơi là trời sao tôi lại có ông chồng thế này hả trời.
Chú Hơ Nây vội vàng chạy vào sách lấy giỏ đồ, bên trong là đồ được mụ vợ chuẩn bị sẵn sàng đi đẻ bất cứ lúc nào. Chú Hơ Nây một tay sách giỏ, một tay cầm cái phích nước, trên mồm cắn cái quai của bịch bỉm. Chú chạy vội ra xe, treo tất cả lên trên ấy, Đoạn vào nhà đỡ vợ ra.
Chú bắt đầu nhổm mông nổ con xe của mình, chả hiểu làm sao chú nổ đến cả dăm phút mà chiếc xe chỉ bành bạch lên mấy tiếng rồi lại tắt ngúm, chú Hơ Nây sốt ruột ra sức mà đạp đến lỗi muốn gãy luôn cả cái cần. Mụ Leng càng lúc càng đau, thấy thế mụ vả cho chú một nhát vào sau ngáy.
– Đã bảo bao lần là đi đổi xe đi không nghe, cứ bảo no theo anh bao nhiêu năm không nỡ xa nó. Sao ông không lấy nó làm vợ luôn đi.