Cương thi dân tộc phần 2 (ngoại truyện): GIÚP MA VỀ NHÀ - Chương 12
Vì Điểu Bé khá rành đường sá, theo sự chỉ dẫn của cậu, đến gần trưa, cả ba cũng đã dừng chân trước một căn nhà.
Còn đang đứng ngó nghiêng, tiếng một người đàn ông từ phía sau cất lên, làm cả ba đồng thời giật mình quay đầu lại:
– Các người là ai? Tụ tập trước cổng nhà tôi dòm ngó, tính trộm cắp gì?
Chú Hơ Nây xua tay hốt hoảng, sợ bị báo công an:
– Không không… Chúng tao là người tốt… Là người tốt mà!!
Già làng lên tiếng:
– Mày cho tao hỏi.. Đây có phải nhà của con Hồng không???
Người đàn ông này tên là Dương, chủng chạc tuổi với chú Hơ Nây. Hắn ngạc nhiên lắm, bởi Hồng chính là tên của vợ hắn, mà vợ của hắn đã chết cách đây 5 năm. Tại sao tự dưng hôm nay lại có 3 người dân tộc đến hỏi thăm. Thấy lạ, nhưng sau một hồi, hắn cũng gật đầu xác nhận:
– Đúng rồi. Nhưng vợ tôi mất đã được mấy năm rồi. Hôm nay cũng là ngày giỗ của cô ấy… Không biết, cô ấy và các ngươi có quan hệ gì?
Già làng ngó nghiêng trái phải rồi nói:
– Mày có thể cho chúng tao vào nhà được không? Ở đây nói chuyện không tiện.
Người nhìn qua bộ dạng của cả ba, đoán chừng không phải người xấu. Dương gật đầu một cách miễn cưỡng.
Bước vào trong nhà, nhìn di ảnh của một người phụ nữ trên ban thờ đang nghi ngút khói nhang, chú Hơ Nây chỉ tay mà thốt lên:
– Đúng, đúng nó rồi già ơi!!!
Già làng gật đầu.
– Ờ… Chuyến đi này, cũng coi như là không có uổng công rồi!!!
Dương không hiểu chuyện gì, hắn thắc mắc:
– Này… Các người đang nói chuyện gì vậy?
Vì già làng và chú Hơ Nây không thạo tiếng người Kinh cho lắm, nên Điểu Bé phải thuật lại tất cả những sự việc đã xảy ra cho Dương biết.Từ chuyện chú Hơ Nây gặp vong hồn của cô Hồng, cho tới chuyện cả ba cùng vào nhà xác, rồi thực hiện mong ước của cô, là được trở về nhà.
Sau khi nghe xong, hắn như không tin vào tai mình. Quả đúng, là vợ và con hắn đã chết ở trong bệnh viện ấy, rồi được đưa tới nhà xác. Sau đó, hắn và gia đình mới đưa về nhà an táng.Nhưng chuyện vong hồn vợ của hắn xuất hiện rồi nhờ vả người khác, để trở về nhà, nói ra, ai mà tin được.
Hắn cho rằng, đám người này đang dựng chuyện, hòng lừa phỉnh, kiếm chút tiền bạc.Hắn đứng phắt dậy, đập bàn, ánh mắt giận dữ:
– Tôi thấy ba người trông hiền lành, chất phác, nên mới cho vào nhà. Nhưng các người không biết điều, lại còn bịa đặt, dựng chuyện vô lý về vợ tôi, ngay trong chính ngày giỗ của cô ấy. Cút nhanh trước khi tôi gọi điện báo công an!!! Cút!!!!
Chú Hơ Nây và Điểu Bé hoảng hốt, không ngờ mình lại bị coi như phường lừa đảo. Riêng già làng, ông trầm ngâm một hồi, như đang nghe ngóng điều gì đó, rồi lên tiếng:
– Hầy… Có phải là trên vai mày có 3 nốt ruồi, to bằng đầu đũa, nằm thẳng hàng nhau, mỗi nốt cách nhau chừng một đốt tay, có đúng hay không???
Dương đang tức giận, bỗng chuyển sang khuôn mặt ngạc nhiên, chuyện hắn có ba nốt ruồi ở bả vai, chỉ có người trong gia đình mới biết. Hắn lắp bắp:
– Làm.. Làm sao ông biết?
– Con vợ mày vừa mới nói cho tao biết.Con vợ mày, hiện tại nó đang ở trong lá bùa này. Nếu mày vẫn không tin, thì cứ hỏi thêm bất kỳ chuyện khác.
Già làng rút trong tay áo ra lá bùa, để trước mặt Dương. Lúc này, hắn cũng có vẻ như đã tin lời ông nói. Hắn từ từ ngồi xuống, chỉ tay vào lá bùa, dịu giọng:
– Có… Có thật…là cô ấy đang ở trong này không?
Già làng gật đầu, đoạn sai chú Hơ Nây và Điểu Bé đóng hết cửa nẻo trong nhà, rồi tắt hết đèn điện đi. Căn nhà thiếu sáng trở nên tối om om. Già làng kẹp chặt lá bùa, rồi hô:
– Giải!!!
Một làn khói trắng bốc lên, thân ảnh cô Hồng hiện ra trước mắt Dương, khiến cho hắn sững sờ, miệng lắp bắp:
– Hồng!!! Hồng… Là..là em thật sao???
Vong hồn cô Hồng mỉm cười gật đầu, thanh âm của cô cất lên vang vọng:
– Em đây… Cuối cùng, em cũng được trở về nhà rồi!!!
Nói đoạn, cô lại hóa thành làn khói trắng, nhập vào trong di ảnh. Trên ban thờ, những cây nhang đang cháy dở bỗng nhiên bốc lên ngọn lửa cháy đùng đùng, như thể hiện niềm vui sướng của cô Hồng, khi được trở về ngôi nhà của mình.
Sau khi từ nhà oan hồn co Hồng trở về, chú Hơ Nây chạy thẳng đến bệnh viện. Chú Lo lắng bởi chú đi từ chiều hôm qua đến giờ, sợ mụ Leng mụ lên cơn thì đời chú coi như bỏ.
Về tới bệnh viện chú vội vàng chạy vào bên trong, không để ý rằng già làng cùng Điểu Bé và mấy người phía sau đang nhìn mình cười toét cả miệng.
Chạy Vào tới giường bệnh chú không thấy mụ Leng đâu, chú vội vàng hỏi mấy người giường bên. Được biết sáng nay mụ Leng lên cơn đau bụng dữ dội đã được chuyển sang phòng sinh để kiểm tra, chưa thấy về. Với lại họ còn thấy y tá vào đây sách giỏ đồ đi.
Nghe thấy thế chú Hơ Nây vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đi tìm, sang tới nói thấy mẹ của Điểu Bé đang sốt ruột đứng ngoài đợi. Chú gọi lớn.
– Chị.. Chị ơi.. Vợ em đâu.
Mẹ Điểu Bé thấy chú Hơ Nây, còn thấy cả Điểu Bé và già làng đi phía sau mừng rỡ kêu lên.
– Mày đây rồi, mày đi đâu giờ mày mới đến, vợ mày chuyển dạ được đưa vào trong rồi, Ban sáng không gọi được cho mày nên gọi về cho anh mày đấy.
Chú Hơ Nây nghe thế vội chồm người ngó vào bên trong nhưng chẳng thấy gì.
– Em đi cùng với già bắt ma, điện thoại em để lại đây có cầm theo đâu. Vợ em đâu…Vợ em đâu.
Mẹ Điểu Bé nghe thế vooin trấn an chú.
– Không sao đâu, bác sĩ đang ở trong đấy rồi…
Bà còn chưa kịp nói xong từ bên trong có tiếng khóc của trẻ con choe chóe vang lên, Bà già mừng rỡ reo lên.
– Sinh rồi… Sinh rồi Hơ Nây ơi mày được làm bố rồi.
Không lâu sau một y tá bế trên tay đứa trẻ cuấn trong chiếc khăn lông đi ra đưa cho mẹ Điểu bé, bà bế đứa trẻ trên tay cười không khép được mồm, chú Hơ Nây luống cuống hỏi.
– Bác sĩ ơi vợ tôi đâu… Vợ tôi đâu bác sĩ.
– Vợ anh không sao, đang được sử lý một lát sẽ chuyển xuống phòng hậu sản, cả nhà yên tâm. Chúc mừng cả nhà bé trai 3,5kg nhé.
Nghe xong ai cũng nở nụ cười trên môi, chú Hơ Nây, Điểu Bé và cả già làng chụm đầu vào xem đứa trẻ, họ thấy thằng bé bụ bẫm đáng yêu da đen, gương mặt giống hệt chú Hơ Nây.
Chú Hơ Nây cười hềnh hệch, hềnh hệch còn già làng và Điểu Bé nhìn nhau gương mặt méo sệch. Bởi lại có thêm một ông Hơ Nây con, từ nay về sau có đến hai Hơ Nây hành có già làng và Điểu Bé sống dở chết dở mất thôi.