Cương thi dân tộc phần 2 (ngoại truyện): GIÚP MA VỀ NHÀ - Chương 11
– Mày tính ngủ ở đáy luôn đó hả cái thằng này? Xong việc rồi! Về!!!
Chú Hơ Nây xoa xoa cái tai đã đỏ tía, chú mở mắt, quay qua hỏi Điểu Bé:
– Ớ… Có mỗi thế là xong thôi à? Sao nhanh thế????
Điểu Bé cạn lời với ông chú. Hóa ra, ban nãy đúng là chú Hơ Nây đã ngủ thật. Cậu đem hết mọi chuyện vừa xảy ra, kể lại một cách nhanh chóng. Nhưng có điều cậu vẫn chưa hiểu, cậu lon ton chạy lên, đi ngang với già làng rồi hỏi:
– Già ơi. Ban nãy, tại sao cái vong lúc nãy chỉ nói địa chỉ nhà cho một mình người biết thôi vậy? Con nghĩ mãi, mà cũng không có ra…
Già làng vừa đi vừa đáp:
– Về cái chuyện này, hây… Làm như vậy, là để tránh các tai mắt âm binh thôi. Nếu lỡ để lộ ra địa chỉ nhà, nếu gặp vong tốt thì chẳng sao. Chứ mà gặp vong xấu, vong quỷ ấy à… Thì nó tìm đến tận nhà mà quấy phá ấy á… Thôi… Mình tao biết được rồi… Còn thằng Hờ Nây, mai chuẩn bị tinh thần, đèo tao đi tìm nhà cho cái vong nữ này…
Chú Hơ Nây tỏ ra khó xử:
– Ớ… Thế còn vợ tao thì sao??? Tao đi từ trưa tới giờ còn chưa có gặp nó lấy một lần… Cái con này á… Rồi nó điên lên, nó đánh tao như đánh con á…Già ơi… Không được đâu…
Già làng buông lời đe dọa:
– Cái vong này, nó hợp với mày nên mày mới có thể trông thấy được nó. Mày mà không giúp tới cùng,coi chừng nó vặn cổ mày, tới lúc đó tao cũng không cứu nổi đâu…
Chú Hơ Nây tái xanh mặt, chú xua tay:
– Thôi thôi được rồi! Già bảo sao… Thì tao nghe vậy… Tao sợ chết lắm… Để lát nữa, tao chạy vào báo với con vợ tao một tiếng.
Già làng gật đầu, xem ra thằng này nó vẫn còn biết sợ, ngày mai, ông lại đỡ tốn tiền gọi cuốc xe ôm.
Chốt lại cánh cửa nhà xác, cả ba trở ra bên ngoài, ngược về lối cũ.
Đi qua căn phòng nhỏ hồi ban nãy gặp phải bà già u50, cả ba vô tình lại đưa mắt dòm vào.
Đúng lúc cánh cửa ấy mở ra, vẫn là bà già ấy, trên tay beng một cái chậu tắm. Bà đứng đờ người ra một lúc, lại nhận ra đây chính là ba kẻ biến thái khi nãy.
Chú Hơ Nây gãi đầu cười hềnh hệch. Bà già trông thấy cái quần bị rách, lộ ra cả mảng mông trắng phớ, phúng phính lớp mỡ của chú thì đánh rơi cả chiếc chậu trên tay. Bà lấy hai tay che mắt lại, mồm lại gào lên quang quác:
– Ối làng nước ơi… Ba cái đứa háo sắc dâm dê lại lẻn vào đây nhìn trộm tôi tắm đây này…
Cả ba lập tức nhìn nhau, dở khóc dở cười. Còn không kịp mở miệng giải thích, bảo vệ đã chạy đến, xách cổ cả ba ném ra khỏi cổng bệnh viện. Đằng sau, tiếng chửi bới của bà kia vẫn vang lên xa xả:
– Cái đồ.. đồ chết bầm… Cái thứ biến thái… Cái loại già rồi còn đổ đốn. Cái đồ trẻ mà không nên nết, già còn hư thân…
Già làng bị chửi cho đến bẽ mặt, không biết hôm nay là cái ngày xúi quẩy gì mà ông bị người ta hiểu lầm, bị chửi oan đến hai lần. Cũng may mà trời tối, nên không ai thấy rõ mặt. Chứ nếu mà để dân làng biết được, thì ông còn biết giấu mặt vào đâu.
Nhìn cánh cổng sắt bệnh viện đã bị bảo vệ đóng lại, chú Hơ Nây mếu máo:
– Chết rồi… Xe tao vẫn còn để trong đấy… Tao còn chưa có báo cho con vợ tao một tiếng nữa… Bây giờ bị đuổi ra ngoài, rồi đi về kiểu gì…
Già làng chắp tay sau đít, ông hừ mũi:
– Thì ban nãy, mày vào kiểu gì, thì giờ cứ theo lối đó mà vào…
Nhìn chiếc quần bị rách toạc một mảng lớn, Chú Hơ Nây lại nghĩ đến cảnh phải trèo qua hàng rào sắt. Dù không muốn, nhưng bất đắc dĩ, chú vẫn phải đi. Điểu Bé còn chưa đến tuổi được đi xe máy, nhờ nó có khi lại bị giữ cả xe.
Già làng cùng Điểu Bé chờ đợi bên ngoài đến gần nửa tiếng, muỗi đốt sưng vù chân mới thấy chú Hơ Nây lững thững dắt xe ra. Cũng may, là ông bảo vệ không để ý, chú chính là một trong ba người bị ông tống cổ ra khỏi cổng khi nãy.
Cả ba leo lên con xe, dong ngược trở về làng. Đợi đến sáng mai, sẽ tìm đường đưa vong nữ kia trở về nhà. Về đến bản làng cũng đã khá muộn. Bây giờ về nhà của mình, chú cũng thấy có phần rờn rợn, vậy nên chú Hơ Nây vứt xe ở giữa sân, rồi cũng leo lên ngủ luôn ở nhà già làng cho tiện.
Sáng hôm sau, mặt trời vừa mới ló rạng, già làng đã thúc chú Hơ Nây dậy để chuẩn bị lên đường. Vốn ông không rành đường cho lắm, bây giờ lại đang ở trong nhà của mình, già làng mới nói địa chỉ của vong nữ kia cho cả chú Hơ Nây và Điểu Bé biết.
Chiếc xe long sòng sọc lao trên con đường đầy ổ gà, ổ chó dẫn ra con đường lớn, không ít lần già làng phải lên tiếng mà quát:
– Mày chạy chậm thôi… Không khéo lại đi nốt cái răng cửa nữa của tao thì cứ liệu hồn…
Chú Hơ Nây chỉ cười hề hề, mắt tập trung về phía trước, nhìn xa đến cả trăm mét xem có chốt công an nào hay không, còn biết đường mà tránh.