Cương thi dân tộc phần 2 (ngoại truyện): GIÚP MA VỀ NHÀ - Chương 10
Một tiếng “Tạch” khô khốc vang lên, cánh cửa từ từ mở ra, âm thanh rin rít, kèn kẹt từ những chiếc bản lề đã khô dầu khiến ai nấy cũng cảm thấy ớn răng, nhức óc.
Cảm thấy lạ, nhưng cả ba người vẫn lầm lũi đẩy cửa tiến vào, bên trong tối om như mực, chẳng thể nhìn rõ được gì, cảm giác lạnh lẽo, trống trải, âm u đến đáng sợ. Hai hàm răng của chú Hơ Nây va vào nhau lộp cộp.Chú lắp bắp:
– Già ơi… Bây bây giờ phải… phải làm gì tiếp theo???
Già làng nhe hàm răng trắng ởn trong đêm tối, nhìn rõ hai cái răng cửa chiếc dài chiếc ngắn ra mà tuôn một tràng mắng nhiếc:
– Mày hỏi tao, thì tao biết hỏi ai? Tại mày hết, ai bảo không chịu thi lấy cái bằng. Hôm nay mất mẹ nó gần nửa ngày, chờ cái lũ công an nó bỏ đi. Báo hại tao không mang theo đèn đuốc. Tối thế này, đi không khéo què chân thì bỏ mẹ.
Già làng vừa dứt lời, trong gian nhà xác vang lên thanh âm vang vọng, ma mị:
– Các người đã đến rồi sao? Tôi chờ các ngươi nãy giờ!!!!
Cả ba cùng giật mình ngó nghiêng, đảo mắt nhìn quanh, dỏng tai nghe xem âm thanh phát ra từ đâu. Riêng chú Hơ Nây, tay chân ôm chặt cứng lấy già làng mà run lập cập, chú mếu máo:
– Là… Là nó đấy… Đúng… Đúng là cái giọng tao nghe tối qua, già ơi!!
Già làng không chút sợ hãi, già lên tiếng:
– Chúng tao đến đây là vì biết mày cần giúp đỡ. Mày ở đâu, mau hiện thân đi, không có cái thằng nhát chết này nó cứ dính lấy tao như keo thế này. Tao thấy ớn lắm..
Vừa nói, già làng vừa túm lấy cổ áo chú Hơ Nây, phòng khi con ma nữ hiện thân, chú lại sợ mà lăn đùng ra ngất. Điểu Bé đứng bên cạnh, không lên tiếng. Cậu nín thở chờ đợi, để xem hình dáng của một con ma trông nó như thế nào. Lâu nay theo già làng, cậu chỉ được đọc trong sách vở, chứ chưa từng thấy ở ngoài đời.
Sau một hồi lặng thinh, một bóng trắng lờ mờ dần xuất hiện, mái tóc xõa dài, khuôn mặt trắng bệch như vôi tôi, đôi môi thâm đen sì sì, mắt trợn tròn trắng dã. Con ma nữ hiện thân, nổi bật lên trong bóng đêm dày đặc.
Chú Hơ Nây trông thấy cảnh này thì nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn thêm lần nữa, khuôn mặt của ma nữ thập phần đáng sợ, nó không giống như đêm qua chú từng gặp.
Ma nữ nhận thấy trên người già làng và Điểu Bé có pháp lực phát ra,hẳn là ả đã tìm được đúng người. Ả ngửa mặt lên, vừa cười vừa khóc:
– Tôi đã chờ đợi ở cái nơi tăm tối này suốt bao nhiêu năm… Cuối cùng, cuối cùng thì cũng có người có thể đưa được tôi trở về rồi…
Già làng gật gù, ông chép miệng,thở ra một hơi:
– Hầy, từ lúc nghe thằng Hơ Nây nó kể, tao cũng đã đoán ra được phần nào rồi… Hẳn là gia đình mày, lúc đưa thân xác mày đem về an táng, lại quên mất việc không triệu gọi hồn mày theo, có phải không?
Ma nữ gật đầu, lại nói:
– Đúng vậy, suốt mấy năm nay, cứ đến ngày giỗ của tôi, chồng của tôi đều thắp hương khấn gọi. Nhưng trên đường trở về quá khó khăn, bị nhiều vong hồn chết đường chết chợ, quỷ dữ càn quấy, tôi không thể trở về được. Hôm qua tôi gặp anh béo kia, biết hợp vía muốn nhờ giúp đỡ. Nhưng mà còn chưa nói được thì đã chạy mất
Điểu Bé cảm thương cho số phận của ma nữ, chết rồi cũng không được trở về nhà, đoàn tụ với gia tiên. Cậu lay tay già làng:
– Già ơi… Già xem, liệu có cách nào… Chứ con trông cô ấy tội nghiệp quá…
Già làng vỗ vỗ vào tay Điểu Bé, ông cũng biết tính tình của cậu hay động lòng trước những nghịch cảnh. Ông lên tiếng:
– Được rồi. Chuyện đó có gì là khó. Thế nhà mày ở đâu??? Để tao xem có xa hay gần, rồi còn biết đường mà tính…Điểu Bé à trách nhiệm của chúng ta không chỉ là trừ diệt ma quỷ, mà là còn giúp các vong lang thang được về nhà, để họ yên tâm đi về trời đấy.
Ma nữ thấy già làng đã nhận lời. Ả sung sướng bay nhảy hết chỗ này sang chỗ kia, rồi còn bò lên trên trần nhà giống như con thạch sùng, miệng vang lên những tiếng the thé:
– Tôi sắp được về rồi! Tôi sắp được về rồi! Cảm ơn người… Cảm ơn người, lão thầy… À già làng…
Bay lượn một hồi, ả tiến sát lại gần già làng, ghé sát vào tai ông mà thì thầm, thanh âm chỉ vừa đủ để cho một mình già làng nghe thấy. Già làng gật đầu, đoạn lôi trong tay áo ra một lá bùa màu vàng.
Miệng lẩm nhẩm đọc chú, ông bắt ấn, khẽ lướt ngón tay chạy dọc một đường trên lá bùa rồi hô lớn:
– Thu vong!!!! Khai!!!
Tức thì, ma nữ biến thành một làn khói trắng đặc quánh. Ả lượn lờ thêm một vòng xung quanh gian nhà xác, như để nói lời từ biệt nơi đây, rồi chui tọt vào bên trong lá bùa.
Già làng gấp gọn gàng lá bùa lại, nhét cẩn thận vào trong tay áo. Thấy chú Hơ Nây đứng bên cạnh không nhúc nhích, động đậy gì. Ông bành tai chú ra mà hét lớn, khiến cho đầu chú ong ong, như muốn thủng cả màng nhĩ: