Cương thi dân tộc phần 2 (ngoại truyện): GIÚP MA VỀ NHÀ - Chương 1
Ánh nắng vàng rực của một buổi chiều tháng 6, chiếu xuống ngôi làng nhỏ nằm ven theo ngọn đồi nhỏ, xuyên qua từng tá lá, cành cây rọi mình xuống khoảng sân nhỏ của ngôi nhà sàn nhà già làng. Điểu bé ngồi dưới một gốc cây to đang hí hoáy làm gì đấy, lâu lâu lại cười lên thích thú.
Trong nhà già làng đang nằm vắt chân lên ngủ, cái nóng oi ả của nắng vàng làm ông đổ mồ hôi, mặc dù đã có quạt.
Ông lờ mờ tỉnh dậy, đi ra sân đón gió trời cho không khí bớt ngột ngạt. Bước ra ngoài đánh mắt nhìn lại không thấy thằng Điểu Bé đâu, ông nghĩ chắc nó lại xuống bản về nhà. Ông bước xuống sân tiến về bên hông nhà, nơi có cái cây to tỏa bóng râm mát, ông có đặt ở đấy một bộ bàn ghế tre để mỗi buổi chiều ra đây hóng mát.
Ra đến nơi ông thấy thằng Điểu Bé đang quay lưng về phía mình, ngồi cười như thằng dở hơi một mình, ông quát làm Điểu Bé giật cả mình.
– Điểu Bé! mày làm cái gì ở đấy đấy.
Điểu Bé giật thót cả tim quay lại miệng ấp úng.
– Hề… Hề già dậy rồi à? Con có làm gì đâu… Con chỉ… Con chỉ.
Thấy điệu bộ ấp úng, già làng tiến đến xem là nó đang làm cái trò gì. Ông thấy trên đất có một cái lồng tre nhỏ như bàn tay, bên cạnh còn có trự đỡ.
Trông nó giống như là cái bánh xe quay nước của dân bản hay đặt ở các dòng suối, dẫn nước đổ vào ống tre đưa về nhà. Nhìn lại ông lại thấy nó giống như là mấy cái lồng của con chuột trên ti vi, ông thấy mấy con chuột hay chui vào ấy chạy là cái lồng xoay tít trông khá hay.
Chẳng biết Điểu Bé lấy cái này ở đâu ra, ông liền hỏi.
– Này mày lấy cái này ở đâu ra đấy? Mày đừng nói là mày cũng bắt trước người nuôi chuột đấy nhá. Điểu Bé ơi tao xin mày, nhà này chưa đủ nhiều chuột hay sao, mày rảnh thì đi luyện thuốc đi nhanh lên.
Điểu Bé cười hềnh hệch.
– Đâu có già, con có nuôi chuột đâu.. Hề luyện thuốc thì cứ từ từ, con học lâu học dài chứ có học một thoáng rồi đi đâu. Hay người sợ người chết sớm con chưa kịp học xong, người yên tâm con nhìn người còn sống lâu lắm.
Già làng quát lên.
– Thằng mất dậy, tao chiều mày quá nên mày hư phải không, cả năm nay mày càng ngày càng mất dậy. Biết thế ngày xưa tao không chọn mày làm rồi.
Điểu Bé cười lên khoái chí.
– Hề muộn rồi già ơi hề hề. Mà già ấy già xem phim ít thôi, già bị lây nhiễm ngôn ngữ từ phim rồi đấy.
Già làng càng nghe càng tức, ông muốn xem có cái chổi nào ở đây không để đánh cho cái thằng này một trận. Cớ làm sao ngày xưa nó thùy mị là thế, bây giờ lại láo toét thế này không biết. Chợt ông nhìn vào bên trong cái lồng tre, thấy có con gì bé bé, đen đen nhìn quen quen. Ông vội lao đến sò tay qua lỗ nhỏ lôi cái con ấy ra. Ông giận tím người quát lên.
– Mày làm gì nó đấy hả Điểu Bé, mày làm gì mà nó ra nông lỗi này…
Trên tay già làng là con bọ ngải, nó khi được già làng đưa ra, nó đi được mấy bước rồi lăn đùng ra nằm ngửa bụng lên trời.
– Hề già con đang cho nó tập thể dục đấy già, nó béo quá con sợ nó bị máu nhiễm mỡ hề hề.
Già làng tức sôi máu, ông đá chân lên làm chiếc dép ông đang mang ở chân tung lên ngang mặt, ông nhanh tay chụp lấy chiếc dép ném đánh vèo về hướng Điểu Bé đang đứng.
– Mày… mày điên à Điểu Bé, con ngải của tao mà mày làm như nó là con chuột ấy.
Điểu bé hốt hoảng tránh né, già làng lại đá tiếp chiếc còn lại ném cho bõ gét. Điểu bé thấy thế co giò chạy ra cổng nói vọng lại.
– Hề. Hề già… Con về nhà một tí đây già ơi.
Già làng ném không trúng ông tức đến đỏ mặt tía tai.
– Mày đi luôn đi nhá, đừng có mà về làm khổ đời ông.
Đoạn ông nhìn sang con bọ ngải, thấy nó vẫn nằm chổng trơ trên tay mình, ông vuốt vuốt nói.
– Thế này mà nó dám kêu béo, lại còn bắt tập thể dục. Khổ thân mày, có béo đâu chỉ tròn có một tí.
Điểu Bé chạy xuống buôn, đi một mạch hướng về nhà. Lúc đi qua gần nhà chú Hơ Nây nó nghe có tiếng quát tháo chửi bới của mụ Leng, vợ của chú Hơ Nây.
– Lão kia… lão ăn hại vừa vừa thôi nhá, tôi bảo lão mua muối về cho tôi nấu canh, lão lại đi mua chuối về làm gì… Hả. Trong buôn mình thiếu chuối hả?? Trời ơi sao tôi lại có thằng chồng như thế này hả trời.
Tiếp sau đó thấy chú Hơ Nây tay ôm đầu chạy ra, phía sau nguyên cả một cái thau nhôm nhỏ phi theo. Cái thau đập trúng đầu của chú Hơ Nây kêu đánh boong một tiếng rơi xuống đất, nhìn lại thấy cái thau móp cả đáy.
– Ấy.. ẤY tôi nghe nhầm, tôi nghe nhầm tôi đi mua lại ngay đây.
Điểu Bé nhìn bộ dạng béo ục, béo ịch của chú Hơ Nây chạy ra không khỏi nhịn cười. Từ đận chú lấy mụ Leng trông chú còn béo hơn chứ không hề gầy đi chút nào, từ tám chục ký có lẻ, bây giờ có lẽ cũng phải ngót tạ.