Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 9
Nghe già làng nói vậy làm cả bốn người trố mắt nhìn nhau, ông ý nói phải mua về làm lễ còn tỏ ra vẻ quan trọng, làm ai cũng sốt sắng đi tìm mua về, hòng cứu cái chân bố Điểu Bé, vậy mà giờ ông ý bảo thịt để nhậu thì ai mà chịu được. Già làng thấy vậy thì cười lớn nói.
-Tao chỉ cần máu của nó thôi còn thịt nó vất đi phí lắm,chúng mày không ăn để tao ăn cho.
Mọi người à lên một tiếng rồi cùng nhau cười. Điểu Bé đi xuống giúp mẹ mang đồ lên, làm theo sự sắp xếp của già làng, già làng bảo chú Hơ Nây cắt tiết con gà trống vào bát nước già làng đưa cho, con gà trống bị chú nhổ sạch đám lông ở cổ, đưa con dao bầu cắt một đường ngọt lịm, máu từ cổ phun ra thành vòi, được chú hứng chọn vào trong bát, không hiểu trong ấy có gì mà máu không bị đông, máu hòa quyện cùng nước lập lờ thành từng mảng đậm nhạt.
Cắt xong chú sách con gà đã chết tím mặt, cổ con gà lòi cả cuống họng và thịt đỏ, mang xuống bếp chuẩn bị chế biến món gà luộc cả con.
Điểu Bé bị già làng giao cho việc khác, cậu phải len vào bụi cây dưới sàn nhà dùng dao phát sạch đám cây, tạo ra một khoảng trống vòng tròn bán kính 2m theo chỉ đạo của già làng.
Mẹ Điểu Bé thì ở trên nhà sắp lễ để tối già làng cúng, mỗi người một việc, rất nhanh mọi việc cũng đã đâu vào đấy. Ăn tối xong già làng đi vào trong căn phòng kín, rất lâu sau già làng trở ra,trên tay cầm rất nhiều chai lọ, lá cây khô, bùa và một số vật dụng khác. Già làng bảo.
-Mang hết tất cả những gì chuẩn bị chiều nay ra sân, nhanh đi
Giữa cái sân Đất, già làng đã trải sẵn một cái chiếu tự bao giờ. Mọi thứ được mang ra bày trên cái chiếu, sau đấy già làng ngồi xuống sắp xếp lại, đầu tiên là bốn cốc nước đặt bốn góc chiếu, dưới mỗi cốc nước là một lá bùa vàng, bên cạnh mỗi cốc nước là một nắm gạo, một nắm muối.
Chính giữa chiếu già làng trải tấm vải vàng vuông bằng cái mặt bàn, bên trên tấm vải già làng đặt ba cốc nước có màu đỏ oạch, một lư hương, kèm theo một cành cây khô mà Điểu Bé không biết là của cây gì, nhìn nó giống như là cái cây được trồng dưới gầm sàn.
Xong đâu đấy già làng nhìn lên trời, Điểu Bé cũng nhìn theo, trăng hôm nay tròn trĩnh, sáng vằng vặc, chiếu ánh sáng bạc xuống khắp nơi, trăng mới treo trên đầu ngọn sào, nhưng đã làm sáng cả một góc trời.
Già làng lôi trong túi một cái gương tròn to, ngoài viền của cái gương là những hình thù như mấy con rắn có màu vàng sáng bóng. Già làng đặt cái gương đối diện với căn nhà, hướng về dưới gầm sàn nơi Điểu Bé dọn chiều nay, già làng bảo.
-Đi vào mang bố mày ra đây đi.
Điểu Bé vâng dạ rồi vào nhà gọi mẹ và chú Hơ Nây cùng nhau đưa ông bố ra ngoài. Cậu trải một cái chiếu khác phía sau già làng rồi đặt bố ngồi vào, chân bố cậu từ sáng đến giờ không ngừng chảy mủ, điều lạ là cứ tối đến là lại có giòi bò ra.
Nhìn chân bố mà Điểu Bé hết sức sốt ruột, mong cho già làng làm nhanh còn đưa bố đi bệnh viện. Già làng quay lại bảo.
-Chân không đau đúng không.
Bố Điểu Bé nhìn vào cái chân mình, khẳng định chắc nịch.
-Vâng không thấy đau gì hết già.
Già làng cười bảo.
– không đau, bây giờ đau đừng kêu to nhá không thì làm mấy con gà của tao sợ đấy.
Già làng nói xong rồi bảo Điểu Bé và chú Hơ Nây trói bố lại bằng sợi dây mua lúc chiều, Điểu Bé không hiểu gì cứ đứng ngây ra.
Còn chú Hơ Nây thì nhanh chóng lấy dây trói hai tay ra sau theo chỉ bảo của già làng. Ông bố ngoan ngoãn ngồi im để chú Hơ Nây trói,già làng kiểm tra lại dây xem đã chói chắc hay chưa, già làng ngẫm nghĩ 1 lát rồi bảo.
–Thôi trói nó vào kia luôn.
Nói xong ông cầm lấy mấy gói muối rồi bảo Điểu Bé mang chén máu gà cùng với nến đi theo vào gầm sàn. Già làng bảo cậu cắm nến thành vòng tròn rộng khoảng mét rưỡi, còn ông thì dùng tay bốc muối rải xuống chân nến, nối từ cây này sang cây khác thành một vòng kín, số muối còn lại ông rải hết xuống mặt đất trong vòng tròn, già làng thở dài nói.
– Hai da tại chúng mày mà tao phải phá bao nhiêu cây thuốc.
Điểu Bé vừa đốt nến vừa hỏi.
-Cây này làm thuốc hả già, mà nó chữa bệnh gì đấy già?
Già làng nói mày sau này mày sẽ biết, Điểu Bé thấy lạ sao già lại nói thế nhưng cũng không dám hỏi thêm. Già làng ra hiệu mang bố cậu vào, Điểu Bé chạy ra phụ chú Hơ Nây đưa bố vào,già làng bảo.
– Cởi quần áo nó ra treo nó lên kia, không thì tí nữa không giữ được nó đâu.
Mặc dù không hiểu nhưng Điểu Bé và chú Hơ Nây cùng nhau trói tay bố vào một đầu dây, đầu còn lại vắt qua sà nhà theo kiểu trói tù nhân ngày xưa chuẩn bị tra tấn, lại còn phải trói chặt cả hai chân vào hai cái cọc được đóng xuống đất lúc chiều, bây giờ nhìn bố cậu không khác gì một tù nhân thực thụ.