Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 8
-Mày xuống bếp nấu cơm đi, hơn một giờ rồi, gạo tao để kia kìa, mày xem trong bếp có gì nấu nấy để ăn, không thì tao chết đói bây giờ.
Điểu Bé bị sai đi nấu cơm, bối rối không biết sao nên nhìn sang bố, bố cậu gật đầu ra hiệu làm theo lời già làng bảo, cậu đành đi xuống bếp tìm nồi niêu bát đũa, rồi xem có gì nấu lấy.
Già làng và bố tiếp tục ngồi nói chuyện, chẳng hiểu họ nói gì mà nói nhiều lắm lâu lâu ông bố lại gật đầu ra vẻ nghiêm trọng lắm.
Điểu Bé hì hục nấu hơn tiếng đồng hồ mới xong, cũng chẳng có gì ngoài nắm rau nhíp hái ngoài vườn làm canh, mấy con cá khô chiên giòn ban nãy được treo trên bế, và thêm 2 cái trứng gà chiên thế là xong mâm cơm.
Nấu cơm là việc hết sức đơn giản vì cậu đi học xa nhà từ bé, mấy chuyện này nằm trong lòng bàn tay cậu. Điểu Bé dọn mâm lên đặt vào cái chiếu trưởng làng và bố đang ngồi, họ đang nói chuyện, thấy cậu lên hai người dừng lại không nói nữa. Già làng nhìn vào mâm cơm rồi bảo.
-Lấy cho tao bốn cái bát nữa lên đây.
Điểu Bé không hiểu gì, rõ ràng có ba người và trong mâm cũng có đủ ba cái bát, già làng lấy thêm bốn cái làm gì.
Thế nhưng cậu vẫn đi xuống mang lên cho trưởng làng, biết đâu ông ấy đựng gì. Già làng xới lấy bốn bát cơm, rồi dùng tay nắm số cơm rong bát lại thành hai nắm nhỏ, bát nào cũng thế, tiếp đấy ông đi lấy trong căn buồng nhỏ che kín ra một cái chai nhỏ màu đen.
Với tay lấy ba cái cốc trên bàn thờ xuống đổ chất lỏng trong chai vào mấy cái cốc ấy, mới đầu cậu tưởng rượu vang giống của người kinh trên ti vi, nhưng nhìn kỹ lại thì nó giống máu pha loãng hơn, có mùi giống mùi rượu.
Già làng đặt ba cái cốc chứa đầy chất lỏng đỏ và ba bát cơm lên bàn thờ, trước ba bát nhang, còn một bát thì đặt bàn dưới, gần chỗ bố con cậu ngồi.
Điểu Bé cứ há hốc mồm theo dõi những hành động khó hiểu của già làng, chờ đến lúc già làng làm xong hết,ngồi xuống chiếu cậu hỏi.
– Sao lại bỏ cơm lên đấy hả già,con tưởng người chết mới cúng cơm.
Già làng nhìn cậu nói.
-Đây cũng là người chết, nhưng người chết của mày cúng cơm có bốn chín ngày, còn người chết này phải cúng cho tới khi tao chết, rồi đứa khác lại thay tao cúng tiếp.
-Sao lại thế ạ, già làm gì có con vậy ai thay già cúng tiếp, nhưng mà sao lại phải cúng nhiều thế già?
Già làng nói.
– Vì người chết bình thường thì sẽ đi về với Giàng rồi đầu thai làm kiếp khác, còn người chết tao thờ là Giàng cho ở lại để bảo vệ làng, không cúng cơm thì sao mà họ ở lại giúp tao bảo vệ làng được.
Điểu Bé nghe thấy giống như mấy bộ phim kinh dị mà cậu cùng với mấy đứa bạn hay xem mỗi khi được nghỉ, rằng là mấy ông thầy pháp ác, hay đi giết người rồi mang hồn về cho ăn uống, cúng bái rồi luyện thành quỷ, để sai đi giết người.
Nghĩ đến đây cậu nổi hết da gà, biết đâu trong mấy cái hũ nhỏ trên bàn thờ kia đều là xương người thật.
Điểu Bé sợ sệt khi nghĩ đến đấy, rồi nghĩ đến chuyện, mình biết được bí mật này ông ý cho ma giết mình thì toi.
Mà chắc không đâu, trong phim là hết người này rồi người khác chết một cách kỳ lạ, trong bản mình từ trước đến giờ đâu có ai chết kỳ lại như thế.
Nghĩ tới nghĩ lui rồi tự an ủi mình,nếu ông ý ác thật thì ông ý sẽ không cho mình thấy, phải lén lút mới phải. Nghĩ xong đến đấy trong lòng cậu mới buông lỏng nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng vẫn không ngừng thắc mắc về cái này cái kia trong nhà.
Hơn 5 giờ Điểu Bé cùng bố đang ngồi xem già làng tưới mấy chậu hoa đang nở hoa rục rỡ ngoài sân, thì nghe tiếng xe máy đi ven sườn đồi lên, chiếc xe dừng hẳn lại trước sân, không ai khác, chính là chú Hơ Nây, trên xe chú treo lỉnh kỉnh đồ, có cả hai cái đầu gà từ trong giỏ thò ra ngoài. Phía sau một dáng người thấp bé đang trèo xuống, người này vừa xuống xe, là mẹ của Điểu bé, cậu vui mừng reo lên.
– Chú Hơ Nây đón mẹ theo à.?
Bà mẹ trả lời.
-Chú nói cho mẹ nghe,mẹ và chú ý cùng đi mua, nhưng đi mua gà hơi lâu tại ngoài chợ nó không biết con gà mái nào còn tơ,nên phải đi vào mấy nhà người kinh nuôi xin nó bán cho đấy.
Nói xong già làng vừa đi từ sau nhà ra sân trước,chú Hơ Nây và bà mẹ cùng cúi chào,già làng bảo.
-Có đủ hết rồi à,đúng là thời buổi hiện đại,ra chợ cái gì cũng có.
Chú Hơ Nây cười đáp.
-Vâng già ạ giờ không vất vả đi tìm như ngày xưa nữa rồi.Còn bây giờ làm gì nữa hả già.
Già làng chỉ tay vào con gà trống.
-Thịt uống rượu chứ sao hà hà.
Chú Hơ Nây há hốc mồm nói.
-Thật á già, già đùa tôi phải không?
Già làng vẫn cười bảo.
-Thật thịt nó mà làm cơm tối ăn đi.