Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 7
Già làng cầm mớ lá cây khô vò nát, xoa lên hai cánh tay từ cổ xuống, sau đó ông dí mắt xuống quan sát, dùng tay trần ấn vào mấy cái chỗ bị xưng trên bắp chân,ông quan sát một lúc rồi hỏi.
-Mày bị ở đâu?
Bố Điểu Bé nói.
-Tôi bị ở gần nương của tôi đấy già, ở đấy sát với rừng. Hôm đấy tôi vào rừng đi loanh quanh xem có gà rừng không để bẫy, đang đi thì dẵm vào cái gai, giống cái gai mây rồi nó thành ra thế này luôn.
Già làng cau mày suy nghĩ giây lát rồi lại hỏi.
-Mày thấy quanh đấy có cái mộ nào không, hay phần đất nhô lên hoặc là cái gì bất thường quanh đấy.
Ông bố suy nghĩ một lát rồi nói.
– À có Già ơi, phần đất chỗ đấy nhô cao như cái tổ mối, nhưng mà to hơn nhiều, tôi leo lên đấy để nhìn lên cây cho rõ, nhưng chỗ đấy cũng giống mấy cái gò đất bình thường mà.
Già làng nghe xong thở dài nói.
– Có cái bình thường, nhưng có cái nhìn bình thường nhưng nó lại không bình thường chút nào cả. Mày bị trúng ngải rồi, tao không biết bây giờ còn ai biết ngải này ngoài tao. Từ rất lâu các mo làng đã không chuyền cách luyện cho nhiều người, chỉ truyền cho một người, người đấy phải là người lương thiện dùng ngải để giúp dân làng, chứ tuyệt không được đi hại người. Chuyền từ đời này sang đời khác và bây giờ đến tao, nhưng mà tao vẫn chưa chuyền cho ai cả, loại ngải này nó ác lắm, tao chưa bao giờ dùng nó.Con ngải này sau khi vào thân người, nó sẽ ăn từ từ hết máu thịt trong người, người bị dính ngải sẽ không cảm thấy đau đớn gì đâu, nó ăn hết chân tay mày sau đấy lòng ruột, cuối cùng nó ăn đến tim, lúc ấy mới đau đớn đến chết đi sống lại rồi phải tự tìm cách mà chết, để khỏi phải chịu đau đớn. Nó ác ở chỗ là nó cho mày thấy tay chân mày lần lượt thối rữa mà không làm được gì. Con ngải này ngày xưa chuyên dùng để trừng trị mấy thằng ăn trộm, ăn cắp đấy.
Nghe già làng nói vậy cả ba đều hốt hoảng, run sợ chú Hơ Nây nói.
Có chữa được không già,xin già cứu nó,nó mà chết vợ con nó cũng không sống nổi đâu, nhà nó bây giờ không còn gì trong nhà nữa rồi già ơi, thằng này cũng phải nghỉ học mất rồi, già! già cứu nó đi già.
Điểu Bé nghe già làng nói bị dính ngải cậu không tin lắm, cậu vẫn tin là chỉ có bác sĩ và khoa học mới cứu được bố thôi, Điểu Bé nghĩ trong đầu. Thôi thì cứ chiều chú và bố đến lúc không được thì sẽ ngay lập tức mang bố quay trở lại bệnh viện, lúc ấy chú Hơ Nây và bố sẽ không dám nói gì nữa.
Già làng nói.
-Tao sẽ chữa, tao không cần gì đâu, nếu tao mà làm vì của cải của chúng mày thì nó vật chết tao ngay, |vừa nói già làng vừa chỉ tay vào cái bàn thờ trên cao.| Nhưng mà tao cũng không có sẵn, chúng mày phải mua đến để tao chữa. Với lại cái chân này chúng mày cắt gọt thế này, tao chữa xong cũng không đi lại được như trước đâu.
Điểu Bé nghe già làng nói thì nổi hết da gà, nhìn lên cái bàn thờ cậu có cảm giác như nó cũng đang nhìn cậu vậy. Cậu vộ lảng tránh không nhìn lên nó nữa, quay sang hỏi già làng.
AAAAAAAAAAAAAAAAA
-Bây giờ làm thế nào hả già?chân không lành, không sao chỉ cần bố cháu khỏe lại thôi.
Già làng nhìn Điểu Bé,ông nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ,giường như bây giờ ông mới để ý đến cậu,cái ánh mắt ấy của già làng làm cho cậu có chút sợ, nó như xoáy sâu vào trí não mà soi mói vậy. Già làng chớp mắt như vừa kết thúc một cái gì đấy rồi nói.
-Tao cần một con gà trống, một con gà mái còn tơ, năm mươi cây nến đỏ, hai cân muối và một sợi dây thừng dài.
Nói xong ông ngẫm nghĩ, rồi dùng ngón tay bấm bấm gì đấy, nhìn sang mấy tờ lịch treo trên tường, ông nói tiếp.
-May cho chúng mày nhá hôm nay có trăng, chúng mày đi mua nhanh đi, chậm nhất tám giờ tối phải có đấy.
Điểu Bé và chú Hơ Nây vâng dạ túi bụi, chú Hơ Nây bảo cậu ở lại trông bố, để chú đi, nói xong chú chào già làng, rồi ra xe đi mất. Già làng lại hỏi.
– Con trai mày bao nhiêu tuổi rồi?
Bố Điểu Bé cười nói.
-Nó sinh năm chín mốt già ạ, nó đang học lớp chín trên huyện, tại tôi mà nó phải nghỉ học hơn một tuần nay đấy già.
Già làng suy nghĩ một lát lại hỏi.
-Nó sinh ngày giờ nào mày nhớ không.
-Nhớ chứ chúng tôi đẻ được mỗi nó rồi chẳng có thêm đứa nào mà. Nó sinh lúc mười hai giờ đêm ngày mười lăm tháng bẩy.
Già làng nhíu mày suy tư một lát rồi bảo.
-Tao nói nhá thằng con mày không sống quá hai mươi tuổi đâu. Vì nó lúc nào cũng được mấy con ma dại ngoài kia thèm muốn đấy.
Điểu Bé ngồi bên cạnh chăm chú nghe, nghe đến đây thì muốn phì cười nhưng không dám, sợ bố táng cho lệnh mặt cái tội hóng hớt.
già làng quay sang Điểu Bé bảo.