Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 6
Quanh ngôi nhà trồng rất nhiều loại cây kỳ lạ, đặc biệt là ngay dưới gầm sàn của ngôi nhà là một đám cây như cây ngải cứu, nhưng thân cây lại có màu đỏ tím, cao đến hơn nửa thân người, lá có răng cưa, đường gân trên lá có màu xanh đen trông kỳ lạ, Điểu Bé chưa bao giờ nhìn thấy loại cây này bao giờ. Cậu Nhìn quanh rồi cậu bảo với chú Hơ Nây.
-Vào đây làm gì hả chú?
-Chữa cái chân cho bố mày chứ còn làm gì nữa.
Điểu Bé đang tính mở miệng nói thì từ trên ngôi nhà cánh cửa gỗ ọp ẹo được mở ra phát ra tiếng kêu ken két, tiếp sau đó có tiếng bước chân bước dẫm trên mấy tấm gỗ đóng sàn vang lên kèn kẹt.
Trước mắt Điểu Bé là một ông già độ ngoài sáu mươi, râu tóc muối tiêu, mày rậm, mắt híp, mũi bè rỗ như tổ ong bầu.
Ông ta chính là trưởng làng, ông đứng trên cửa nhà nhìn xuống. Điểu Bé sau giây ngơ ngác thì vội đỡ bố xuống.
Cả ba lên tiếng chào già làng, Điểu Bé trước đây cũng có đôi lần gặp ông mấy trong hội làng rồi, nên cũng không lấy làm ngạc nhiên.
Già làng nói bằng tiếng dân tộc.
-Chúng mày lên đây có việc gì đấy?
Chú Hơ Nây vội trả lời tất nhiên cũng là tiếng dân tộc vì chỉ khi giao tiếp với người kinh thì mới dùng tiếng phổ thông, còn ngoài ra đều dùng ngôn ngữ cha sinh mẹ đẻ để nói.
– Già ơi! già xem cái chân thằng anh tôi với, đi bệnh viện một tuần rồi nhưng không khỏi, hôm nay nó còn đòi cắt cái chân này của nó đi này.
Già làng đưa mắt nhìn vào cái chân đang cuốn đầy băng bông, kín mít của ông bố nói.
– Mang nó lên đây tao xem cho, nhanh lên.
Chú Hơ Nây vâng dạ, mừng rỡ cùng Điểu Bé dìu ông bố lên bậc thang bước vào nhà. Bước vào trong đập vào mắt Điểu Bé là cái bàn nhỏ,trên bàn bày trải khăn trắng,đặt trên là một tô gạo đầy um ở giữa, hai bên là nến trắng, gà luộc và một đĩa hoa quả.
Đáng sợ là ở giữa bàn có hai cái hình nộp bằng giấy, bé bằng bàn tay có đầy đủ ngũ quan và quần áo như người thật được bôi một thứ gì đấy trên thân đỏ lòm lòm. Trong nhà đơn sơ không có gì, chỉ có một cái giường cũ, mấy bức tranh và bếp lửa trên sàn để nấu nướng.
Nhưng nhà có một căn phòng nhỏ ngay gần bếp được quây kín bằng mấy tấm ván mỏng đóng lại thành vách, chẳng thấy gì bên trong cả chỉ thấy trên cửa có treo mấy cành cây khô, phía trên dán một bùa đỏ, nói là lá bùa chứ Điểu Bé cũng không biết gọi nó là gì, nó là một miếng giấy đỏ to bằng bàn tay có vẽ mấy cái hình ngoằng nghèo khó hiểu. Ngôi nhà khá rộng, ngang phải 7m dài chắc phải hơn 10m, nói thì lâu chứ chỉ nhìn qua một vòng là đã thấy hết.
Điểu Bé và chú Hơ Nây dìu bố đến cái chiếu được trải sẵn giữ nhà ngồi xuống,cái chiếu ấy chỉ cách cái bàn nhỏ chưa đầy 1m làm Điểu Bé cứ thấy ớn lạnh, da gà nổi hết cả người.
Bàn thờ ở trên bức tường gỗ, ban nãy bị cội nhà che nhìn không rõ, giờ ngồi đây cái gì cũng thấy. Trên bàn thờ là ba bát nhang, bát to ở giũa hai bên là hai bát nhỏ, phía sau là ba cái hũ sành kiểu giống với bát nhang nhưng chỉ nhỏ bằng hai bàn tay lại có nắp. Cũng được đặt giống với cách bày trí bát nhan.
Ở giữa cái cái hũ nhỏ ấy được ngăn cách bởi ba cái ly mắt trâu nhỏ, xếp dọc thẳng hàng trong suốt, bên trong chứ đầy nước có màu hồng nhạt. Phía trong cùng thì để các loại giấy xanh, đỏ, tím vàng kích thước như tờ tiền, xếp ngay ngắn phía sau ba cái hũ sành trên tường là các hình vẽ cổ quái điều lại là cũng vẫn là ba tấm đỏ treo chính giữa, xanh bên trái, vàng bên phải to bằng tờ giấy A4.
Đang ngơ ngẩn nhìn thì già làng từ trong vén màn đi ra, trên tay cầm một mớ lá cây khô nói.
-Cởi băng quấn ra tao xem nào.
Điểu Bé và chú Hơ Nây vội vàng chụm đầu vào cái chân hì hục tháo lớp băng cuốn dầy bị đang bị thấm ướt bởi thứ nước mủ vàng,cũng may là ông bố không đau nên tháo rất nhanh.
Điểu Bé vội vàng chạy ra xe lấy cái chậu nhỏ đem vào, đặt xuống cho chân bố vào. Vì cậu biết tí nữa đây chân bố sẽ bắt đầu chảy mủ, lớp bông cuối cùng được tháo ra, cả bốn người chúi mắt nhìn vào nó.
Chân bố Điểu Bé bây giờ chỉ còn lại nguyên vẹn từ mắt cá lên, cũng đang đỏ ửng, sưng tấy. Còn phía dưới bị cắt xẻ nham nhở thịt đỏ hon hỏn lẫn với mủ vàng nhớp nháp, có chỗ còn thấy cả xương trắng, máu thịt bầy nhầy, rồi cả thuốc đỏ của bệnh viện, làm cái chân càng thêm kinh dị. Mủ vàng bắt đầu chảy xuống từ dưới da, gần mắt cá, phần chưa bị cắt sẻ gì.
Nhưng bệnh viện cứ sẻo chỗ này thì chỗ kia lại bị chảy mủ ra như vậy, làm cho bác sĩ hết sức khó hiểu, cho dù có đổ và cho uống bao nhiêu kháng sinh hạng nặng, tất cả đều không ăn thua.