Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 5
Chú Hơ Nây nói.
– Thôi mày cho nó xuất viện đi tao đưa nó về nhà chữa. Bây giờ nhà nó không còn tiền để lên tỉnh đâu, nằm ở đây có mấy hôm mà nhà nó chẳng còn con heo nào.
Điểu Bé nghe thấy chú nói vậy cậu vội nói:
-Chú về sao đươc, về là bố cháu chết đấy.
Được theo học đàng hoàng nên Điểu Bé rất tin vào những gì bác sĩ nói. Cậu nghĩ có phải bán cả nhà đi cũng phải chữa cho bằng được cho bố. Dù gì bây giờ cậu cũng không đi học được nữa, bố tháo khớp rồi thì cậu sẽ đi làm rẫy thay, để cho bố ở nhà với mẹ.
Có thể ban đầu sẽ không làm được nhưng cậu tin, cậu tin cậu sẽ làm được, bao nhiêu lâu nay hai người họ đã vất vả vì cậu rồi, đã đến lúc cậu phải báo đáp lại.
Chú Hơ Nây nghe thằng cháu nói xong thì quay sang nói với bác sĩ.
-Xin lỗi bác sĩ để tôi về hỏi thằng anh tôi đã.
Nói xong chú Hơ Nây kéo Điểu Bé đi về, đi trên hành lang chú nói.
-Mày không biết cái gì cả chân bố mày chắc chắn đạp phải ngải rồi, bây giờ phải đem về cho trưởng làng xem. Bị dính ngải thì chỉ ông ý mới biết chữa để đây nó cắt chân bố mày,nhưng chưa chắc đã cứu được đâu, nhanh đưa bố mày về.
-Không phải đâu chú, bác sĩ nói đúng đấy phải cho bố cháu tháo chân thôi,chú không biết đâu trong chân bố cháu nhiều sâu lắm không tháo thì không sống được đâu.
– Đấy là con ngải đấy, để đến bây giờ tao sợ nó lên đến đầu bố mày rồi,phải nhanh đưa về may ra còn cứu được. Mày nghe tao đưa bố mày về, nếu không được lại mang lên đây. Đã dặn là có gì gọi cho tao thế mà không thấy nói gì, để ra đến nông nỗi này có chết không cơ chứ,về về nhanh.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Điểu Bé còn đang định nói tiếp thì đã bị chú Hơ Nây quát.
-Tao nói về là về, tao lớn hơn mày phải nghe, nhanh về thu dọn đồ, tao quay lại xin bọn nó cho về.
Nói xong chú Hơ Nây quay bước trở lại phòng bác sĩ,dù không muốn nhưng Điểu Bé vẫn phải làm theo. Cậu đi về phòng nhìn ông bố vẫn ung dung nằm vắt vẻo, nói chuyện với giường bên ra chiều rôm rả lắm, cậu đi vào uất ức nói.
-Chú Hơ Nây nói phải đi về, còn bác sĩ nói phải chuyển lên tỉnh,bây giờ lên tỉnh hay về hả bố?
Ông bố ngóc đầu dậy nhìn cậu nói.
-Nãy chú nói rồi, về đi thu dọn đồ về nhà đi, ở đây chán lắm rồi. Ngày nào cũng nhìn chúng nó cắt thịt mình, hết miếng này đến miếng khác đáp đi, về nhà chết còn sướng hơn.
-Nhưng mà…
Ông bố cắt ngang.
-Thôi không nhưng gì cả đi về.
Mấy người giường bên nghe thấy ông đòi về cũng khuyên can nhưng ông già vẫn nhất quyết đòi về, hết cách Điểu Bé phải chiều theo bố. Đồ đạc cũng chẳng có gì nhiều, ngoài vài bộ quần áo, cái khăn cái chậu, Tất cả cậu cho hết vào một cái túi bóng lớn là hết. Chú Hơ Nây quay lại thì đồ đạc cũng dọn xong, để hết ở ngoài cửa.
Chú Hơ Nây nói.
-Tao xin mãi nó mới cho, nó còn bắt tao ký cái giấy gì, giấy cam kết gì gì ấy, xong rồi còn phải đóng nốt tiền. May là sáng nay mẹ mày vừa bán nốt cái được cái ché to, mới có tiền mà đóng |một cái ché của người dân tộc Stiêng bán có giá năm đến bảy triệu hình dáng giống lục bình khác là cổ bình ngắn hơn và trên thân nhiều hình thù, hoa văn đậm nét văn hóa, bản sắc riêng của dân tôc.|
Điểu Bé hỏi:
-Bây giờ đi bằng gì về hả chú?
-Đi xe máy của tao tống ba về, công an có bắt thì đưa cái chân bố mày ra cho nó xem, nó xem xong chắc cũng chạy vội.
Thế là ba người một xe bon bon trên con đường quanh co, oi ả của trưa hè nắng gắt. Đi về đến nhà, nhưng chú Hơ Nây không dừng lại mà chạy thẳng lên đỉnh đồi, theo con đường đất gồ ghề đầy đá lởm chởm, chiếc xe cứ lắc lư làm hai bố con phải bấu chặt lấy chú Hơ Nây, có những lúc xe nghiêng hẳn đi như sắp ngã, nhưng tay lái ông chắc lắm, ông chỉ cần đưa chân đẩy một cái chiếc xe lại trở lại chạy bình thường.
Chiếc xe cứ nhắm hướng nhà trưởng làng, chạy men theo sườn đồi. Qua khỏi làng mà Điểu Bé ở, là một đoạn đường không có nhà ở, hai bên toàn cây rừng có dây leo dại giăng kín. Đi cũng khá xa, cuối cùng dừng lại tại một ngôi nhà nấp sau một vườn cây um lùm.
Nếu đứng từ ngoài nhìn vào sẽ khó mà thấy hết được ngôi nhà, xuống xe nhìn quanh, dù là ở dưới bản cách đây không xa, nhưng chưa bao giờ Điểu Bé, cũng như mấy đứa trẻ con trong làng không dám bén mảng đến đây, bởi ngay từ bé đã được bố mẹ nhồ vào đầu, rằng trên ấy có con ma, con quỷ đáng sợ lắm, không được phép đi nếu không có người lớn đi cùng.
Ngôi nhà được làm theo đúng kiểu nhà truyền thống của dân tộc cậu, là nhà sàn, mái tranh.
Bây giờ dưới làng đều là nhà tôn, nhà xây nền đá hoa làm theo kiểu nhà của người kinh, chẳng còn sót lại cái nhà tranh nền đất chứ nói gì là nhà sàn.