Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 46
Nó quay phắt cái đầu lại, đưa đôi mắt sâu hoắm đỏ trừng trừng nhìn lão Măng, nó đứng phắt dậy tóm lấy cổ lão Măng. Một thứ gì lao vụt đến, ôm lấy lão Mang, Thì ra là Điểu Bé, cậu nhìn thấy lão Măng gặp nguy hiểm liền lao đến, ôm lấy lão lăn ra xa đập cả vào tường làm ông Măng ngất lịm.
Già làng đang lùi lại bò dậy, nhưng nhanh như cắt nó đã chộm được chân ông bẻ đánh rắc một tiếng. Già Làng kêu lên đau đớn, con cương thi lần nữa chộp đến, già làng nén đau xoay người đạp tay nó ra khỏi chân mình.
Con cương thi nhào đến, già làng lần nữa đưa tay bóp vào cổ nó không để cho nó cúi xuống cắn vào mình.
Từng móng vuốt sắc nhọn ghim vào da thịt già làng, máu không ngừng tuôn ra sối xả, già làng ghiến răng bóp cổ con cương thi. Từng miếng thịt thối cứ rụng xuống mặt, mắt mũi thậm chí có miếng rơi vào ngay mồm già.
Cả hai đều giữ nguyên tư thế, con cương thi lại rút móng tay mình làm máu bắn ra theo văng đầy trên đất.
Nó muốn cắm vào tim Già làng, nhưng khi nãy Điểu Bé lăn ra cùng lão Măng đã nhanh chóng bò dậy, rút con dao ra lao đến. Con cương thi đang khát máu điên cuồng công kích già làng, không để ý đến xung quanh, Điểu Bé vung dao cắm phập trên đỉnh đầu đến lút cán dao.
Thân xác lão mo La Giang gào lên vung tay làm Điểu Bé ngã lăn ra đất, nó đứng dậy điên cuồng gầm rú lên những tiếng thê lương, quay cuồng trên đất.
Thân thể cương Thi ngã trên đất giãy đành đạch như có giãy chết, nó đưa tay lên muốn rút con dao, nhưng tay nó chỉ cần chạm vào chuôi thì lập tức kêu lên sèo sèo, da thịt bị đốt cháy sạch đến trơ cả xương. Thậm chí có cả vài đốt xương cũng rơi xuống.
Con cương thi cứ yếu dần, yếu dần rồi nằm im bất động, từng làn khói trắng bay lên nghi ngút, làm cho cả già làng và Điểu bé không trông thấy gì nữa. Sau khi khói bay đi hết hai người trố mắt nhìn lại, Trên đất bây giờ chỉ còn lại một đám bột trắng hình thù giống bộ xương người, một làn gió cũng có thể thổi bay đi hết.
Thời gian trôi qua thoáng một cái đã qua một tháng kể từ ngày tiêu diệt được con cương thi.
Hôm nay Điểu Bé đang đứng trên sân nhà già làng, ngủa mặt nhìn ánh trăng non trên bầu trời.
Kể từ lúc về già làng đã bảo cậu ở lại nhà của già để học thuật nhằm sau này sẽ lên kế nghiệp khi già làng nằm xuống. Trong bản có tục lệ, khi ai được chọn lên làm già làng tiếp theo thì bố mẹ của người ấy sẽ được cả làng nuôi, thành ra Điểu Bé Yên tâm ở lại trên này, rảnh rỗi thì chạy về nhà, hoặc sang nhà chú Hơ Nây chơi.
Già làng khập khiễng chống gậy đi ra, thấy bộ dáng của Điểu Bé, ông chề môi đi đến gần, dùng cái chân bị bó bột của mình đá cho Điểu Bé một cái ông nói.
-Mày làm trò gì đấy hả, ba cái tuổi ranh cũng bày đặt tỏ ra tiên phong đạo cốt, ngắm trăng thở dài. Thôi đi xuống bản, tao nghe tiếng mọi người hát hò rồi đấy.
Điểu Bé bị ăn đá tí thì ngã sấp mặt,cậu cười trừ.
-Hề hề!! già thì con đang đợi già ra này, khiếp nay già ăn mặc đẹp thế. Già tính xuống dưới kiếm vợ à?
-Thằng Hơ Nây còn lấy được vợ, sao tao lại không.
Điểu bé cười ra nước mắt nói.
-Già đừng nhắc nữa, con không hiểu sao chú lại lấy mụ Leng luôn ấy, không biết chú có bị bỏ bùa không nữa. Người gì mà xấu hết phần dân bản.
Già làng cười khoái chí.
-Thằng chú mày phải hợp với cái con đanh đá chua ngoa đấy, nó phải như thế thì mới dạy được thằng chú mày… Ha… Ha… Ha
Điểu Bé chán nản không nói gì thêm, cùng già làng đi xuống dưới bản. Bên Dưới dân bản tập trung tại nhà chú Hơ Nây, đốt một đống lửa lớn để hát mừng ngày đám cưới của chú Hơ Nây. Dân bản trong được già làng Măng điều động ra đây từ sáng, cả làng mổ trâu, thịt lợn, giết gà ăn uống lo say từ sáng đến giờ. Bây giờ là lúc mọi người vây quanh đống lửa, nắm tay nhau hòa theo tiếng cồng, tiếng chiêng, tiếng đàn tơ rưng hát lên bài hát truyền thống của dân tộc mình.
Chú Hơ Nây ngồi trên chiếc thảm sặc sỡ hoa văn của dân tộc mình, chiếc thảm chỉ dành riêng cho đôi trai gái trong ngày thành hôn, ông ngồi trong ấy tay khoác lên vai cô Leng, mồm uống rượu cần, rồi lại nhìn mọi người đang múa hát mà cười hềnh hệch ra chiều xung sướng lắm.