Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 45
– Loạn!!! Loạn rồi!!!! Ngươi thật sự là ai????
Cương thi điên cuồng lao tới chỗ cả ba người, tay xòe ra những móng vuốt sắc như dao cạo, có thể chém đứt mọi thứ. Nhận thấy cương thi chỉ muốn nhắm vào mình, già làng đẩy ông Măng và Điểu Bé sang hai bên. Già làng né tránh một cách uyển chuyển từng đợt tấn công như vũ bão của cương thi, lại mỉm cười đáp trả:
– Không phải ngươi đã biết rồi sao. Ta chỉ là một lão già, được mọi người gán cho cái chức danh già làng mà thôi. Đơn giản, chỉ có vậy.
– Ta không tin!!! Linh lực trên lá bùa ban nãy ngươi tung ra, không phải chỉ là một tên già làng quèn. Lão thầy mo dù có sống lại, cũng không thể đạt đến cấp độ ấy.
Trận chiến một công một thủ, không ai chịu thua kém ai. Cương thi ra đòn tốc độ bao nhiêu, thì già làng lại uyển chuyển mà né tránh được bấy nhiêu. Già làng tiếp tục nói:
– Ta là ta. Lão thầy mo là lão thầy mo. Một kẻ chiến đấu vì chính nghĩa nó khác với một kẻ chiến đấu vì lợi ích cá nhân của bản thân.
Cương thi bỗng ngưng lại, không tấn công nữa, đoạn nó ngửa mặt ré lên cười:
– Trên đời này, chỉ có kẻ mạnh mới là kẻ thắng. Chính nghĩa của các ngươi, nó là cái thá gì chứ??? Ngươi không nói, thì ta cũng đoán ra được. Ngươi chính là truyền nhân của…..
Lại nói khi xưa, cái thuở mà dân bản đều tin vào tâm linh, nghề thầy mo khi ấy nổi lên như một cơn gió, nhưng sau đó, vì xảy ra nhiều mâu thuẫn, tranh chấp giữa một bên muốn luyện tà để tạo ra ngải độc hại người, và một bên là hành thiện trừ ma diệt quỷ giúp dân làng, vậy nên thầy mo được chia làm hai phe, chính và tà.
Mo ác dần già bị dân bản đào thải xa lánh, thâm chí là truy lùng giết chết, để cho chúng không đi hại người. Thành ra các mo luôn phải chốn chui chốn lủi khắp nơi tránh sự đuổi giết của dân làng.Và các mo cũng luôn tìm cách để vực dậy thời hoàng kim cuả mình.
Trở lại với trận chiến.Con cương thi ngoắc cái mồm rộng gào lên một tiếng đinh tai nhức óc, từng luồng khí tanh hôi bay ra từ mồm nó, thổ bay các lá bùa của già làng, làm nó hết linh lực rơi xuống đất.
Già làng thất kinh tay lần trong áo, thế nhưng không còn một lá bùa nào cả, ông khựng lại lần tìm khắp người nhưng cũng không có, có lẽ khi nãy vội đuổi theo con cương thi ông quên không mang theo túi đồ đựng bùa chú của mình. Cương thi nhảy chồm về hướng già làng, đưa những móng sắc bén toan chộp lấy cổ ông mà cắn, miệng nó không ngừng phát ra những thanh âm ghê rợn.
Già làng phản ứng nhanh chóng nghiêng người qua một bên tránh né, tiện tay đấm một nhát vào hông. Con cương thi rơi xuống, nó không ngã, đứng im lìm nhìn già làng, từng mảng thịt hôi thối không ngừng rơi xuống. Nó cười lên điên dại.
–Đi chết đi….
Già làng bây giờ tay không tất sắt, đánh tay đôi với nó không phải là cách. Ông đảo mắt láo liêng tìm vũ khí, nhưng dưới đây thì làm gì có gì ngoài đất, đá. Đánh tay đôi thế này kiểu gì bộ xương già của ông cũng bị nó bẻ ngãy mất.
Con Cương Thi lại nhe hàm răng đen xì xì cắn đến, lần này nó chụp được già làng, cả hai ngã lăn ra đất lăn mấy vòng, rồi dừng lại với tư thế Cương thi ngồi trên bụng già làng.
Nó đưa đôi bàn tay toàn móng vuốt sắc nhọn muốn moi mắt già làng. Già làng cũng dùng hai tay mình chống đỡ lại tay nó, thế nhưng sức già làng làm sao chống đỡ nổi.
Già làng trơ mắt nhìn mấy cái móng tay dài ngoằng đen sì tiến sát lại mắt mình, từng chút,từng chút một.
Bốp một tiếng khô khốc vang lên, một khúc cây to được ông Măng đập lên đầu con cương thi, mới khi nãy thấy tình thế không ổn, ông chạy ra ngoài vơ được khúc cây chạy về đúng lúc già làng đang nguy cấp nhất.
Khúc Cây to như bắp tay người, lại thêm ông Măng dồn hết sự căm hận đập lên đầu con cương thi, khúc cây gẫy làm đôi mà đầu con kia chẳng hề hấn gì.