Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 44
– Hai người. Hãy cẩn thận!!!
Cương thi đã lộ mặt, bộ dạng trở nên hung dữ. Nó điên cuồng, tấn công một cách loạn xạ:
– Đường sống các ngươi không muốn đi. Lại thích lao đầu vào chỗ chết. Hôm nay, các ngươi đừng hòng mà rời khỏi đây.
Trong bóng tối mập mờ với chút ít ánh sáng phát ra từ chiếc đèn pin, chẳng thể nào trông thấy rõ, ông Măng phải cúi rạp người, áp cả mặt xuống dưới đất để tránh né, trong miệng lẩm nhẩm những câu thần chú diệt ma mà cha ông đã truyền lại.
Nhưng cương thi lại vốn là nửa người, nửa quỷ. Hay nói chính xác, thì là một thây ma. Vậy nên, càng trong bóng tối, khung cảnh trước mắt nó lại càng trở nên rõ ràng. Nghe những lời lảm nhảm của ông Măng khiến nó tức giận, co chân đạp mạnh ông một cái, khiến cho ông Măng đau đớn, ôm lấy bụng mà lăn giãy. Cương thi nhìn ông, nhe nanh, gằn lên từng tiếng:
– Có mỗi vài ba câu chú mà đọc cũng không nên hồn, sai be bét. Lũ các ngươi yếu kém như vậy, mà vẫn dám xông vào đây. Quả thực là đi tìm con đường chết.
Đến lúc này, ông Măng cũng chẳng còn có chút kháng cự nào, nằm xụi lơ một chỗ, trân mắt nhìn con cương thi đang tóm lấy cổ áo, ghé sát hai chiếc răng nanh vào cổ của mình. Điểu Bé hét lên một tiếng, không một chút do dự, cậu nhảy bổ về phía cương thi, ôm chặt lấy cơ thể hôi thối của nó:
– Ta không cho phép ngươi làm hại ông ấy. Đồ quái vật gớm ghiếc!!!
Cương thi buông ông Măng ra, đoạn nó vùng vẫy, cựa quậy hòng thoát khỏi đôi bàn tay của một đứa trẻ đang ở độ tuổi bẻ gãy sừng trâu. Điểu Bé ôm chặt đến mức, lồng ngực bị ép lại, ngộp thở vô cùng. Lại thêm cái mùi hôi hám từ trên người con cương thi cứ xộc thẳng vào mũi, khiến cho cậu dù không muốn, nhưng sức lực cũng dần cạn kiệt, đôi bàn tay buông lỏng.
Cương thi nhân lúc này, nó gồng người, quẫy mạnh một cái, Điểu Bé bị văng ra xa đến cả mét, cả tấm lưng đập vào vách đất đá khô cứng, miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Già làng và ông Măng trông thấy Điểu Bé bị con cương thi làm cho bị thương, trong lòng không giấu được sự thương xót, đồng thanh mà la lớn:
– Điểu Bé!!! Mày có làm sao không?
Sau một hồi ôm lưng, nhăn mặt. Điểu Bé quệt vết máu trên miệng, đưa bàn tay ra trước mặt rồi nói:
– Cháu… Cháu không sao. Chỉ là bị trầy da thôi..
Vết thương của cương thi hẳn đã khiến cho nó hao tổn khá nhiều tu vi. Nếu không, với khả năng có thể dùng một tay bẻ gãy cổ lão mo, thì Điểu Bé bị thương như vậy, xem chừng cũng là quá nhẹ. Nếu như bình thường, hẳn đã đứt đoạn cột sống, xương gãy vụn, lục phủ ngũ tạng bị dập nát, chết cũng không cảm thấy chút đau đớn cũng không chừng.
Già làng thở phào nhẹ nhõm. Quả thực, nếu như Điểu Bé có mệnh hệ gì, ông cũng không biết phải ăn nói sao với bố mẹ, với chú Hơ Nây của nó nữa. Vì chính ông là người đã dẫn Điểu Bé vào nơi nguy hiểm này, trách nhiệm mà ông đang phải gánh quả thực không hề nhỏ.
Ông Măng vuốt ngực, thở phào:
– Ơn Giàng!!! Mày không sao là tốt rồi. Vì cứu tao, mày đã phải chịu đau đớn rồi!!
Điểu Bé lắc đầu:
– Ông đừng nói vậy mà làm cháu tổn thọ. Nếu là bất kỳ người nào khác, cũng sẽ hành động giống như cháu thôi.
Con cương thi nghe những lời này, nó khạc một bãi đờm xanh lét, đặc quánh xuống đất, rồi gầm lên:
– Các ngươi. có thôi ngay cái trò ơn với nghĩa tởm lợm đó đi không? Đừng có làm ta buồn nôn.
Đoạn cương thi lại gầm ghè. Lần này, nó đổi hướng tiến về phía của Điểu Bé. Tức thì, một lá bùa bay tới, phát ra một luồng kim quang, vây tròn xung quanh cương thi, ngăn bước chân của nó.
Già làng tay kết ấn, vẫn đang thi triển trận pháp, mắt liếc nhìn Điểu Bé và ông Măng, ra lệnh:
– Hai người. Mau lui lại về sau lưng tôi!!!
Nhác thấy đôi tay của già làng đang run lên bần bật, e là chỉ có thể giữ chân con cương thi được trong giây lát nữa. Hai người nhanh chóng lết cái thân thể ê ẩm, tiến về phía già làng.
Cương thi bị nhốt trong luồng kim quang kia liên tục giãy giụa, trên thân thể không ngừng phát ra hắc khí, hòng làm tiêu tán luồng kim quang này. Già làng thấy ông Măng và Điểu Bé đều đã không còn nguy hiểm nữa, ông lập tức thu tay lại, lá bùa hết linh lực, luồng kim quang bị hút lại vào bên trong. Già làng cúi người, miệng thở hồng hộc vì đã phải sử dụng khá nhiều sức lực.
Cương thi tỏ ra vô cùng tức giận, vì nó có quá nhiều lợi thế ở nơi đây, nhưng mất quá nhiều thời gian, mà nó cũng không thể giết được một người.
Hơn nữa, chỉ với một kẻ có cái danh xưng già làng, trước giờ chỉ biết nói những lời đạo lý suông. Mà nay lại có thể sử dụng được cả bùa phép. Mà con cương thi lại cảm nhận được rằng, linh lực phát ra từ tấm bùa phép ban nãy, còn mạnh hơn đến mấy lần bùa phép của lão thầy mo mà nó đã giết. Điều này, đối với nó là một sự sỉ nhục rất lớn.