Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 43
Phải cố gắng lắm, chú mới lấy lại được bình tĩnh. Dựng Thị Leng ngồi dậy, tay run run đặt lên vai cô, chú an ủi:
– Mọi người theo lệnh của ông Măng, xuống bản dưới lánh nạn hết rồi. Tôi tên là Hơ Nây, là người sống ở bản dưới.
Thị Leng lúc này đã ngưng khóc, cô ngước mắt lên hỏi:
– Sao bỗng dưng lại phải xuống bản dưới? Có chuyện gì vậy anh?
– Thì là trong bản xuất hiện con cương thi, chuyên ăn thịt và hút máu người ấy. Tôi vừa đánh nhau với nó một trận khiến cho nó bỏ chạy vào trong rừng rồi.
Dường như không để ý đến giọng huênh hoang khoác lác của chú, Thị Leng trố mắt, hai con mắt vốn đã híp, khi trợn lên cũng chẳng to hơn được bao nhiêu, nhưng có vẻ như cô đang ngạc nhiên và thán phục Chú Hơ Nây lắm:
– Anh giỏi thế??? Ai mà làm vợ anh chắc là phúc đến ba đời ấy nhỉ?
Nhắc tới chuyện vợ con, khiến cho chú Hơ Nây lại xấu hổ, mặt đỏ bừng. Chú gãi đầu:
– Không… Người xấu như tôi, thì lấy đâu ra có người thương chứ. Tôi vẫn sống độc thân. Thế còn cô???
Thị Leng cúi đầu, giọng lí nhí:
– Em cũng vậy. Thanh niên trong bản trông thấy em, họ sợ chẳng khác nào là gặp phải ma quỷ. Vậy nên, em…
Chú Hơ Nây đưa ngón tay che miệng cô. Đoạn nói:
– Cô đừng nói vậy. Trong mắt tôi, cô rất đẹp, không hề thua kém bất kỳ người phụ nữ nào..
Lời chú Hơ Nây ăn nói đạo mạo, đường hoàng, hoàn toàn khác xa với tính cách của chú trước đây. Nếu như già làng bắt gặp cảnh này, ấy có khi lại cầm gậy mà phang một trận, vì tưởng có con cô hồn dã quỷ nào nhập vào chú cũng nên.
Thị Leng cảm động không thôi. Người đàn ông trước mặt cô lúc này, đối với cô mà nó, anh giống như một điểm tựa vững chắc, khiến cho cô cảm thấy an toàn vậy. Cô cúi mặt để che đi hai má đã ửng hồng, lí nhí:
– Anh. Anh đưa em tới chỗ của bố mẹ được không? Ở đây, em sợ…
Chú Hơ Nây gật đầu, đứng dậy bước đi bên cạnh Thị Leng. Dưới ánh trăng sáng tỏ, hai con người bước đi trên con đường vắng, không ai nói với ai câu nào. Nhưng trong lòng họ đang dâng lên một niềm cảm xúc khó tả, nó khiến cho con tim họ bỗng chốc trở nên loạn nhịp. Phải chăng, ĐÂY LÀ CÁI MÀ NGƯỜI TA VẪN HAY GỌI LÀ TÌNH YÊU????
AAAAAAAAAAAAAAA
Trở lại với đám người vẫn đang bám theo con bọ ngải đi tìm cương thi. Sau một hồi quanh quẩn, vòng qua vòng lại, họ lên tận trên nương rẫy lúc nào không hay. Chỉ đến khi con bọ ngải dừng lại, dũi dũi rồi nhảy tót lên người già làng. Lúc này, Điểu Bé mới nhận ra, nơi họ đang đứng, chính là lối vào trong cái hang, nơi đã phát hiện cỗ quan tài có chứa cương thi.
Già làng hừ mũi:
– Cuối cùng nó lại quay về hang ổ của nó. Có lẽ là để trị thương, xem ra vết thương do con dao gây nên cũng không hề nhỏ đâu.
Điểu Bé nhìn con dao trên tay già làng, cậu không ngờ rằng, chỉ với một vật nhỏ bé, lại có tác dụng đến vậy. Con dao vốn là vật được tổ tiên truyền lại, có tác dụng kỵ tà.
Vốn dĩ Điểu Bé chưa từng tin những lời này, nhưng hôm nay, cậu đã phải thay đổi đi cái suy nghĩ đó. Các cụ đã dạy thì cấm có sai. Nếu có sai chỉ là do lớp hậu nhân đi xuyên tạc rồi thổi phồng sự việc lên mà thôi.
Ông Măng lau đi những giọt mồ hôi trên trán, ông lên tiếng thắc mắc:
– Vậy bây giờ làm sao có thể dụ dỗ nó ra ngoài được? Con cương thi ở trong bóng tối, ta ở ngoài sáng. Việc này, e là khó khăn rồi.
Già làng đáp:
– Dù muốn, dù không, chúng ta vẫn phải liều một phen thôi!!! Nếu không tận dụng cơ hội này, sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn nữa đâu, bởi khi nãy nó ắt hẳn bị thương không hề nhẹ nên mới bỏ chạy không thì nó ăn tươi nuốt sống hết chúng ta rồi. Phải tận dụng cơ hột tốt này diệt nó luôn.
Nói đoạn, già làng cầm đèn pin soi đường, tiến vào trong miệng hang. Ông Măng cùng Điểu Bé nuốt nước bọt nhìn nhau, rồi cũng bám theo sau già làng.
Lần này là lần thứ ba Điểu Bé bước chân vào đây, mỗi một lần lại là một cảm giác khác nhau, khó mà có thể so sánh được. Lần đầu là vì sự phấn khích muốn bắt sống con thỏ, lần thứ hai là vì tò mò những gì bên trong cỗ quan tài. Còn lần này là sự cảnh giác đến cao độ, sợ hãi vì con cương thi có thể nhảy ra bất cứ lúc nào mà vồ lấy những kẻ đang xâm phạm lãnh địa của nó.
Trước mặt lúc này đã là cái khe đá, dẫn vào nơi đặt cỗ quan tài. Già làng định bụng lách người để tiến vào. Bỗng nhiên, ông nghe thấy con bọ ngải của mình kêu lên chít chít, co cụm người lại như đang run sợ.
Cương thi từ trong bóng tối lao ra, hòng chụp lấy cổ của già làng. Nhưng đã sớm đoán trước được tình huống, già làng lách người qua một bên, lộn một vòng dưới đất, tránh được một cú ra đòn trí mạng, cả một mảng đất đá bị những móng vuốt của cương thi xới tung, bay mù mịt. Già làng hét lớn: