Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 42
Mỗi lần bị già làng dọa đem con bọ ngải bỏ lên người là chú Hơ Nây sợ đến dúm dó. Chú mím chặt môi lại, không dám ho he câu nào nữa. Già làng thả con bọ ngải ra lòng bàn tay, rồi đặt con dao nhỏ bên cạnh. Đoạn ra lệnh:
-Mau đi tìm con cương thi này cho ta!!!
Con bọ ngải dũi dũi miệng trên lưỡi dao, nhấm nháp cái vị tanh hôi còn đọng lại. Sau một hồi, nó nhảy khỏi lòng bàn tay già làng, bò qua bò lại, xác định phương hướng rồi nhanh chóng dẫn đường. Chú Hơ Nây mỗi lần trông thấy con bọ ngải, là chú chỉ sợ bị nó bò lên người gặm nhấm từng thớ thịt, chú xua tay:
– Đánh chết, tôi…tôi cũng không đi đâu.
Già làng gật đầu, lại nói câu như chọc ngoáy vào nỗi đau của chú:
– Ờ. Mày ở nhà đi. Đi theo tao chỉ tổ vướng chân bận cẳng.
Chú Hơ Nây chẳng còn gì đáng mừng hơn, vội gật đầu lia lịa. Dứt lời, ba người gồm già làng, ông Măng và Điểu Bé lập tức bám theo con bọ ngải, cả quãng đường, không ai nói với nhau câu nào. Tất cả đều tập trung đến mức cao độ, vì họ biết, con cương thi có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Họ cần phải cảnh giác, đủ bình tĩnh để đối phó với mọi tình huống.
Thi thoảng, con bọ ngải lại dừng một lần, đảo tới đảo lui, không biết chạy theo hướng nào nữa. Có vẻ như mùi vị con cương thi để lại là quá ít, mỗi lần như vậy, già làng lại đưa con dao đến trước mặt nó, cho nó ngửi lại. Lúc ấy, con bọ ngải mới tiếp tục dẫn đường tiếp.
Riêng phần chú Hơ Nây, khỏi nói cũng biết, nếu ban nãy, chú dại dột đi theo, thì chú sẽ run đến mức độ nào. Đến ngay như ở chính cHơ Nây, chú đã cảm thấy rờn rợn, môi giật giật liên hồi, hai hàm răng va vào nhau lạch cạch, chú cầm chiếc gậy vông hướng về phía trước, mắt lấm lét liếc ngang, liếc dọc. Trong đầu chỉ mong con cương thi kia đừng có đột ngột nhảy ra từ bụi rậm mà chộp lấy chú. Nếu không, có khi chú đến đứng tim mà chết.
Chú Hơ Nây trông theo bóng lưng của cả ba người đến khi chẳng còn trông thấy gì nữa. Chú mới quay lưng, toan trở về bản về nhà ông Măng đợi mọi người về.
Mông vẫn còn đau, khiến cho chú Hơ Nây vừa đi tập tễnh, mặt vừa nhăn nhó, trông bộ dạng đến là khổ sở. Khi chú về tới bản làng gần nương, bỗng bên tai chú vang lên tiếng khóc thút thít, nghe thanh âm, đoán chừng đó là một người phụ nữ.
Chú Hơ Nây lên tiếng lắp bắp:
– Ai,… Ai đấy???
Đáp lại lời chú Hơ Nây là tiếng khóc mỗi lúc một to:
– Bố ơi, mẹ ơi, mọi người đâu cả rồi???
Chú Hơ Nây thận trọng, dò đi từng bước một tiến đến nơi phát ra tiếng khóc. Lách người qua một ngôi nhà chắn trước mặt, chú đưa mắt nhìn ra, thấy phía trước là một cô gái đang ngồi thù lù trước thềm nhà, ôm mặt khóc rưng rức.
Chú Hơ Nây bước tới, hắng giọng rồi cất tiếng, hệt như trong những câu chuyện cổ tích:
– Làm sao con khóc???
Mặt trăng ló rạng, khung cảnh dần trở nên sáng tỏ. Cách nhau chỉ vài bước chân, Chú Hơ Nây nheo mắt nhìn người con gái đang ngồi trước mặt.
Thấy bóng của cô phản chiếu xuống nền đất, chú thở phào, vì đây đúng là người chứ không phải là ma. Cô gái này thân hình mũm mĩm, có thể nói thẳng ra, là béo, chẳng kém gì chú Hơ Nây là mấy. Về độ tuổi, nhất thời chú chưa được thấy mặt nên đoán không ra.
Nghe thấy có tiếng người, cô gái quay ngoắt lại, ngước mắt lên nhìn về phía người mới đến. Cô cất tiếng:
– Ai?? Là ai đấy???
Khoảnh khắc hai người đối diện với nhau, mắt chạm mắt, chú Hơ Nây cảm thấy trong người như vừa có một luồng điện chạy dọc sống lưng, bất giác chú trở nên lúng túng, vội tránh ánh nhìn của cô gái mà lắp bắp:
– Cô…cô…. tên gì? Sao giờ này cô còn ngồi ở đây? Nguy hiểm lắm có biết không?
Dung nhan của cô gái, tới lúc này chú Hơ Nây mới được chiêm ngưỡng, quả thực là không khác xa so với những gì chú đã tưởng tượng. Mặt tròn tròn như cái mâm, má phúng phính lớp mỡ, chảy xệ xuống dưới chiếc cằm nọng, mắt híp, mũi to, mồm rộng, hai chiếc răng cửa thò ra bên ngoài, trông chả khác gì răng của một con thỏ là mấy.
Nếu như là người khác nhìn vào, ấy có khi đã xách cả dép lên mà chạy. Nhưng trong mắt chú Hơ Nây lúc này, cô gái trước mặt lại trở nên đẹp vô cùng. Trái tim chú bỗng chốc đập lên thình thịch, như muốn bay ra ngoài. Lý trí mách bảo cho chú, đây chính là người con gái định mệnh của đời mình.
Cô gái nức nở, đột nhiên ôm chầm lấy chú Hơ Nây, khiến chú bổ nhào ra đất, bị cả thân hình đồ sộ đè lên đến ngộp thở. Cô gái òa lên:
– Em tên là Thị Leng. Em vừa mới từ trên nương trở về. Nhưng sao trong bản chẳng còn một ai hết!!! Em sợ lắm….
Đã ba mươi năm nay, Chú Hơ Nây chưa một lần tiếp xúc gần với phụ nữ tới vậy. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, khiến cho toàn thân chú cứng đờ như khúc gỗ…