Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 41
Đưa mắt xuống nhìn, cương thi chỉ thấy một con dao đã cắm ngập đến tận chuôi vào mông của nó. Nó gằn lên:
– Các ngươi coi thường ta quá rồi. Chỉ với một con dao nhỏ xíu mà nghĩ nó sẽ gây tổn thương đến ta hay sao?
Đoạn, cương thi đưa tay xuống, muốn rút con dao đang găm trên người ra. Nhưng ngay khi những đầu ngón tay của nó vừa chạm vào chuôi dao, cương thi bỗng ré lên, vội rụt tay lại, khuôn mặt méo mó, biến dạng, tỏ vẻ đau đớn.
Thì ra ban nãy, vì quá lo cho chú Hơ Nây, trong tình huống nguy cấp, Điểu Bé làm liều, rút con dao trong người ra, phóng tới mục tiêu là con cương thi. Chính cậu cũng không ngờ rằng, nó lại khiến con cương thi trở nên như vậy.
Đã ba năm nay, Điểu Bé phải gánh vác mọi công việc của bố, ở trên nương, cuộc sống lại buồn chán, tẻ nhạt, không có người để trò chuyện, chẳng có gì thú vị.
Lúc rảnh rỗi, cậu thường làm một tấm bia bằng thân cây chuối, lại vẽ hồng tâm lên trên đó, tập phi dao. Mỗi ngày một tiến bộ, tốc độ lẫn độ chính xác của Điểu Bé ngày càng được cải thiện, cậu có thể nhắm chính xác mục tiêu một cách dễ dàng. Nhất là ban nãy, với cự ly gần tới vậy, cậu có thể yên tâm, không lo tới chuyện phi trúng chú Hơ Nây.
AAAAAAAAAAAAAA
Nhận thấy đây không phải là con dao bình thường, già làng hét lên:
– Hơ Nây!!! Mày muốn sống thì rút lấy con dao, giết con cương thi đi… Đâm vào đầu nó!!!
Thoát chết trong gang tấc, chú Hơ Nây dùng hết sức vùng dậy, đè ngược lại con cương thi. Lại nhanh chóng rút con dao nhỏ đang cắm trên mông của nó. Chú vung dao lên, thở phì phò mà nói:
– Tao… Tao giết mày…
Trong khu rừng leo lắt ánh trăng rọi xuống làm lưỡi dao ánh lên sáng choang, chú Hơ Nây đâm thẳng xuống đầu con cương thi. Một nhát dao này của chú đủ lực và sát khí nhưng lại không đủ tốc độ.
Con cương thi lập tức nghiêng đầu né tránh, khiến cho con dao xuyên thủng tấm lưới.
Toạc một tiếng, tấm lưới mất đi liên kết, lại kèm thêm sức nặng của chú Hơ Nây và con cương thi, những vết rách rộng dần ra. Cả chú Hơ Nây và con cương thi rơi bịch xuống đất.
Riêng chú Hơ Nây, đáp cả cái bàn tọa xuống đúng viên đá cuội nhô lên, đau đến thấu xương cùng, chú ôm mông nhăn nhó mà la oai oái:
– Ối giàng ơi! Còn gì là cặp mông ngọc ngà yêu quý của tôi nữa… Mẹ nó chứ… Đauuu!!!
Già làng, ông Măng và Điểu Bé lúc này chỉ chú tâm tới cương thi, bỏ mặc chú Hơ Nây ngồi than khóc. Cả ba người đã sẵn sàng để đương đầu, đối phó với nó một lần nữa.
Nhưng con cương thi dường như không có ý định muốn đánh nhau. Liền ngay sau đó, nó lập tức quay đầu bỏ chạy, bước đi tập tễnh, nhanh chóng lẩn khuất vào bên trong khu rừng. Từ đằng xa, vang lại những lời hăm dọa, thách thức kèm theo sự giận dữ của con cương thi:
– Ta sẽ nhớ mãi ngày hôm nay. Đám người các ngươi, và tất cả lũ dân bản, phải chết trong tay ta!!! Rồi La Giang ta, sẽ lập lại trật tự, tà ác sẽ lại bao trùm lên mảnh đất này.
Nhìn con cương thi nhanh nhẹn, chạy đi mất hút khỏi tầm mắt, già làng tức giận lắm. Ông đấm mạnh vào một thân cây, liếc mắt nhìn chú Hơ Nây trách móc:
– Ầy dà. Đáng lẽ là đã tóm gọn được nó. Ai bảo mày cũng tự dưng chui vào bẫy để làm cái gì? Lại còn cắt lưới, để nó chạy mất nữa chứ
.
Chú Hơ Nây nhăn mặt, miệng mếu máo:
– Già ơi. Tôi thì muốn chạy, nhưng cái chân của tôi nó lại không nghe theo vả lại tôi có chạy mà chạy không lại đấy chứ, tôi biết phải làm thế nào. Tôi vẫn còn muốn sống mà. Nếu không làm vậy, chắc tôi đã sớm thành mồi cho con cương thi luôn rồi.Mà già ấy, già bảo không sao thế mà để nó tí nữa thì ăn thịt tôi rồi.
–Thế không phải mày vẫn sống sờ sờ đây à…..Hừ….
Già làng nóng mặt, tính quạt thêm cho một trận, nhưng ông Măng đã vội can ngăn:
– Thôi, thôi. Tôi xin hai người. Giờ ta phải tính tiếp, bây giờ con cương thi ấy đã cảnh giác rồi. Nhất định là đã tìm nơi lẩn trốn. Chúng ta tìm nó bằng cách nào?
Già làng hừ một tiếng rồi quay sang nói với Điểu Bé:
– Con dao khi nãy cắm vào người cương thi, mày đã lau nó chưa?
Điểu Bé lắc đầu:
– Cháu vẫn còn chưa nhặt nó lên? Mà già còn dùng đến nó để làm gì thế?
– Để tìm con cương thi chứ còn làm gì nữa. Đưa đây cho tao. Nhanh lên!!!
Điểu Bé vâng dạ rồi lập tức đến chỗ tấm lưới bị rách, nhặt con dao rồi đưa cho già làng. Mấy người đều trố mắt, dõi theo hành động tiếp theo của già làng. Ông lấy ra chiếc lọ có chứa con bọ ngải, lại thả nó ra, khiến Chú Hơ Nây nhảy cẫng lên:
– Già lại thả nó ra làm gì thế??? Tôi không chịu làm mồi nhử nữa đâu.
Già làng tức đến muốn phát điên, ông gắt lên:
– Mày có im cái mồm đi không. Bộ mày ngứa mồm à. Thở ra câu nào là tao chỉ muốn dí con ngải này vào người mày, cho nó thịt mày luôn.