Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 40
Tức thì, cả ba người đồng loạt ôm lấy sợi dây thừng, nhảy xuống dưới đất, chiếc lưới co cụm lại, vây lấy cả Chú Hơ Nây và con cương thi vào bên trong. Cả hai bị treo lơ lửng trên tầng không, không tài nào thoát ra được.
Tấm lưới này dường như đã được phủ lên một lớp bùa phép, khiến cho con cương thi dù cố gắng cào xé, nhưng tấm lưới vẫn trơ trơ, không có lấy một vết xước xát. Nó gằn giọng:
– Các ngươi… Các ngươi lại dám lừa ta????
Buộc đầu dây thừng vào một thân cây lớn gần đó, cả ba người tiến lại. Già làng thấy con cương thi mở miệng thì ngạc nhiên, ông cất tiếng:
– Ủa, cái con cương thi này nó biết nói chuyện này. Tao xem hết mấy bộ cương thi của thằng Chánh Anh, mà có thấy con nào mở miệng được lấy một câu đâu???
Chú Hơ Nây bị giam trong chiếc lưới chật hẹp, toàn thân đã lằn những vết mắt cáo, chú la oai oái, chú sợ đến lỗi nước mắt rơi nhoe nhoét trên mặt:
– Già ơi. Cứu tôi với!!! Giờ này mà già vẫn còn tâm trạng để nói chuyện phim ảnh nữa à?
Già làng quắc mắt:
– Im ngay, tao Tốn bao công sức, giờ thả mày ra, để con cương thi nó xổng mất à? Hay mày chịu khó, cho nó hút lấy ít mỡ, chả mấy mà lại đẹp zai như tài tử điện ảnh Hồng Kông ngay.
Chú Hơ Nây khóc không thành tiếng, vô tình ánh mắt lại chạm phải con cương thi, nước dãi trên miệng nó lúc này đã dây dớt hết lên cả người của chú, làm cho chú thấy kinh tởm, cổ họng lờm lợm như chực muốn phát nôn. Chú gào khóc:
– Già ơi. Tôi chết đến nơi rồi mà lúc này già vẫn còn đùa được à? Cứu tôi với… Rồi….Rồi già bảo gì tôi cũng nghe… Con cương thi nó xé xác tôi ra mất…
Nghe chú Hơ Nây gào khóc trông đến thảm thiết, nghĩ cũng tội. Lại thấy con cương thi trong tấm lưới chật hẹp chẳng thể vùng vẫy, cũng càng không thể sử dụng được yêu thuật. Ông Măng lên tiếng:
– Con cương thi đã bị bắt. Trông thằng Hơ Nây cũng tội. Vậy còn số gạo nếp này, bây giờ biết xử lý làm sao?
Đoạn ông Măng chỉ tay vào mấy bao gạo đặt sau gốc cây. Già làng lắc đầu:
– Đến máu chó mực đối với nó còn không có tác dụng, tôi e là gạo nếp cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu. Thôi thì lại mang về, trả lại cho mọi người vậy. Đỡ phí của.
Cương thi gầm lên:
– Các ngươi không thả ta ra, thì ta sẽ làm thịt thằng béo này… Đến lúc ấy, thân thể ta hồi phục, sức mạnh tăng lên cũng chẳng cần đền các ngươi…ha…ha…ha.
Nói đoạn, con cương thi giơ hai cánh tay đen đúa gầy guộc ra, bóp lấy cổ chú Hơ Nây. Dù không thể một phát bẻ gãy cổ như đối với lão mo, nhưng chí ít cũng làm cho chú Hơ Nây cảm thấy ngộp thở.
Chú Hơ Nây cố dùng hết sức, nạy tay con cương thi ra khỏi cổ của mình. Dù chậm chạp, nhưng sức khỏe của chú cũng không đến nỗi tệ. Sau một hồi vật lộn đến tứa cả mồ hôi, chú cũng thoát ra khỏi hai bàn tay hôi hám kia.
Tay ôm cổ mà ho khù khụ, ánh mắt chú Hơ Nây vằn vện tia máu nhìn con cương thi. Chú lao vào cào xé, đấm đá con cương thi, quên đi cả sự sợ hãi lẫn ghê tởm, làm cho cành cây đang treo lưới cũng kêu lên ken két vì sức nặng, chú gào lên:
– Mả mẹ mày. Suýt chút nữa tao đi chầu ông bà ông vải rồi. Tiên sư tổ bố mày tao còn chưa lấy vợ, mày muốn ông tuyệt tự, tuyệt tôn à?
Trong tấm lưới chật hẹp, một người, một cái thây sống vật lộn với nhau, không bên nào chịu thua kém bên nào. Xen lẫn vào đó là những tiếng thở phì phò, những tràng văng tục của chú Hơ Nây liên tục phát ra.
Chỉ có điều, sức lực con người chỉ có giới hạn, chỉ sau một lúc tình thế đã nghiêng hoàn toàn về phía con cương thi. Chú Hơ Nây không chống cự nổi, bị nó đè lên người, khóa chặt hai chân. Hai chiếc răng của nó ghé sát vào cổ của chú. Già làng với ông Măng tỏ ra bất lực, không đủ thời gian để ra tay cứu lấy chú Hơ Nây.
Già làng thở dài rồi buông một câu:
– Tao đã tính toán sai rồi!!! không hay, Hơ Nây mau đánh lại nó đi, mày to như con trâu thế kia mà để nó hiếp à. Trong lưới có bùa chú, tu vi của nó bị khắc chế rồi. Mau đánh chết cha nó đi xem nào.
Chú Hơ Nây chẳng còn sức để mà kêu gào nữa, chú buông lỏng cơ thể, tức đến ói máu, già làm như dễ vậy ý, dễ vậy sao khi nãy già không đi mà làm mồi, bắt chú làm mồi làm gì.
Nhưng chú chỉ nghĩ được chứ không nói lên thành tiếng được, cơ thể bị ghì chặt, lại trong hoàn cảnh khó di chuyển như thế này, chú nhắm tịt mắt, sẵn sàng chờ đợi cái chết, nước mắt lăn dài khi nghĩ đến việc mình còn chưa được sờ mông gái mà đã phải đi gặp mấy co quỷ xấu xí.
Đúng lúc hai chiếc răng nanh của con cương thi chỉ mới vừa chớm vào lớp da cổ ngấn mỡ của chú Hơ Nây thì bỗng “Phập” một tiếng. Con cương thi khựng lại, sau giây lát, nó mới bắt đầu cảm nhận thấy trên người nó như đang bị găm một vật gì đó đang phát ra nhiệt lượng thêu đốt máu thịt nó.