Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 4
– Chân ông ấy có sao không, sao nó lại bị như vậy. Tao chỉ thấy xác chết mới có giòi, chân của ông ấy đã chết đâu sao nó cũng có giòi vậy?
Điểu Bé nói lại cho Bác sĩ Nam nghe, nghe xong liền thở dài nói.
-Cụ thể bây giờ vẫn chưa nói trước được gì, phải chờ lát nữa các phòng ban đi làm, rồi đưa đi xét nghiệm mới biết cụ thể, tôi sẽ nói với bác sĩ phụ trách ngày hôm nay lưu ý. Bây giờ tôi sẽ sơ cứu rửa vết thương tôi nghĩ là ông bị gai có độc đâm, mà trên gai có trứng ruồi lên chân mới bị lên mủ nhanh vậy. Vả lại vết thương không đau rất có khả năng đã bị hoại tử. Tất cả phải chờ ngày hôm nay xét xong mới biết.
Nói xong bác sĩ Nam bắt đầu đổ thêm oxy già lên chân ông rồi dùng tay ấn mạnh vào những chỗ bị xưng, máu đen và giòi bọ lúc nhúc không ngừng tuôn ra.
Cô y tá lúc nãy vừa mới nôn ọe xong đi ra lại thấy cảnh này, cô lại quay người chạy tiếp vào chơi với cái bồn cầu.
Bác sĩ cứ hết đổ cồn rồi ấn, lặp đi lặp lại đến chục lần như thế, đến lúc thấy mủ vàng và giòi không chảy ra nữa thì mới dừng tay. Bác sĩ Nam đứng dậy lau mồ hôi chán nói với Điểu Bé.
-Đi lấy cái chậu khác sạch thay vào, mang chậu này đi đổ vào trong bồn cầu xả đi. Bây giờ không cần băng lại đâu cứ để vậy, lát cho các bác sĩ khác xem rồi chuẩn đoán luôn.
Điểu Bé vâng dạ thoăn thoắt làm theo lời bác sĩ dặn.đến khoảng 8 giờ có hai bác sĩ khác vào rồi đưa ông già đi sang mấy phòng khác, Điểu Bé lẽo đẽo đi theo để có gì còn hỗ trợ, còn mẹ cậu ngồi lại phòng chờ. Bởi bà cũng ốm yếu đi theo có làm được gì đâu, lại vướng chân vướng tay.
Đến gần trưa thì cậu và bố quay về phòng cũ, bác sĩ nói chiều nay có kết quả sẽ đem qua. Khoảng hơn 3 giờ chiều một y tá sang gọi Điểu Bé và mẹ sang phòng trực của bác sĩ, hai người vội lật đật đi sang, bà mẹ ngồi vào ghế đối diện với bác sĩ, trên mặt hiện lên sự lo lắng nhìn bác sĩ chờ đợi.
Ông bác sĩ tầm ngoài 40, gương mặt nhân từ cầm tờ giấy trên tay nói:
– Chân của ông nhà bây giờ đang có dấu hiệu hoại tử, nhưng chúng tôi cần phải theo dõi thêm, mức độ hoại tử chưa nhiều nó vẫn là ở trên các mô và cơ chưa vào xương. Chúng tôi sẽ dùng thuốc đặc trị và loại bỏ các phần đã bị hoại tử, may ra vẫn cứu được chân của ông nhà.
Bà mẹ nghe không hiểu lắm Điểu Bé đứng bên cạch nói lại bằng tiếng dân tộc cho bà nghe, bà nghe xong nói với ông bác sĩ với cái giọng lơ lớ câu được câu chăng:
– Bác sĩ cứ làm đi, mong bác sĩ cứu cái chân của ông ý chứ ông mà què thì chết.
Ông bác sĩ gật đầu biểu thị đồng ý, sau đấy bác sĩ nói về phác đồ điều trị, rồi thời gian, tiền bạc các loại thuốc đặc trị. Hai mẹ con nghe không hiểu gì nhưng cũng ngồi gật đầu như giã tỏi.
Từ hôm ấy Điểu Bé phải ở luôn trong viện với bố, còn mẹ cậu phải về nhà lo đàn heo bán đi còn lấy tiền chạy chữa.
Hằng ngày Điểu Bé phải đẩy bố đi hết phòng này, đến phòng kia để điều trị ngày nào cũng nặn mủ, rồi băng xong lại tháo cắt thị thối rồi lại băng. Đến nỗi khi nhìn thấy chân bố chỉ còn chơ lại xương.
Hết tiền đàn lợn, rồi lại đến đàn gà và cuối cùng là cái hon da duy nhất trong nhà cũng đội nón ra đi, thế nhưng mà tiền vẫn cứ không đủ, ngày nào bác sĩ cũng gọi đi đóng tiền, mua thuốc. Ấy vậy mà chân bố cậu lại chẳng đỡ đi chút nào.
Hôm nay là ngày thứ 6 điều trị bác sĩ lại gọi người nhà vào, Điểu Bé và chú Hơ Nây vào, chú vừa mới sáng nay lên thăm anh. Bước vào phòng hai chú cháu ngồi xuống.
Bác sĩ Nam hai tay đan vào nhau ông thở dài rồi nói:
– Gia đình cũng thấy đấy chúng tôi cũng đã cố hết sức để cứu cái chân của ông nhà, nhưng chắc có lẽ phương án tốt nhất bây giờ là phải tháo bỏ khớp chân thôi. Đúng ra chúng tôi định sau khi cắt hết phần bị hoại tử thì sẽ cắt thịt ở mông đắp vào, nhưng cắt chỗ này chỗ khác ngay lập tức bị hoại tử. Đây cũng là trường hợp đầu tiên chúng tôi gặp, gia đình hãy bàn bạc xem có đồng ý với phương án ấy không, nếu đồng ý chúng tôi sẽ cho chuyển lên tỉnh để tiến hành tháo khớp càng sớm càng tốt, tránh để nó lây lan sang các chỗ khác.
Điểu Bé và chú Hơ Nây ghe xong nhìn nhau, hai mắt trợn tròn. Chú Hơ Nây hỏi.
– Không tháo có được không, tháo rồi làm sao mà ông ấy đi làm rẫy được, thằng này nó bé lắm không làm được đâu, mẹ nó thì ốm suốt cũng không làm được, chúng mày tháo cái chân thằng anh tao thì nó làm sao làm gì mà ăn, không được đâu.
Bác sĩ thở dài nói:
-Chúng tôi cũng hết cách rồi nếu không tháo chân thì sẽ rất nguy hiểm, bây giờ phần thịt hoại tử đã lên tới đây này, |bác sĩ Nam chỉ vào bắp chân|, nếu không nhanh nữa thì nó lên tới đùi rồi bụng nó mà lên tới bụng thì có lẽ vô phương cứu hộ.